Sự hiểu lầm kỳ diệu

738 47 37
                                    


Lần gặp gỡ tình cờ giữa Giáo viên và Bác sĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lúc đang nói chuyện với tôi, làm phiền em nhả hết mọi thứ trong miệng ra có được không ?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cách đầy hoài nghi, cậu đã bị vị thầy giáo trước mặt tụng kinh giáo huấn suốt 20 phút trời. Mặc dù cậu đã giải thích với hắn không biết bao nhiêu lần rằng mình không phải là học sinh của trường này, mà là phụ huynh của học sinh, và cậu đến đây vì đứa nhóc nhà mình đã phạm sai lầm, bị mời phụ huynh đến để giải quyết vấn đề, nhưng hắn vẫn cứ mãi không tin.

"Thầy Tiêu," Cậu liếc nhìn chiếc bảng tên hắn đeo trước ngực, bình tĩnh nói, "Tôi thật sự không phải là học sinh của trường thầy."

Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc cậu một cái, khuôn mặt bỗng chốc đần thối ra, nhanh chóng đáp: "Bạn học này, tôi cũng nói lại một lần nữa cho em biết, lời nói dối lộ liễu này có thể sẽ lừa được người khác, nhưng không lừa nổi tôi đâu."

"Thầy... nhìn xem mặt tôi có giống trẻ vị thành niên không ?" Vương Nhất Bác đưa khuôn mặt mình gần sát vào mặt hắn, cố gắng chứng minh mình thực sự không phải học sinh của trường này.

Tiêu Chiến đẩy đẩy cặp kính cận trên mặt, gật đầu khẳng định nói: "Khuôn mặt của em trông khá non, nhưng chắc cũng mười bảy, mười tám tuổi rồi."

"Anh là đúng đồ cận nặng !" Vương Nhất Bác tức đến suýt chút nữa đã chửi thề rồi đánh cho hắn một cái, nhưng cậu lại không dám, vì biết chắc bản thân không đánh lại hắn.

Tại sao cậu biết bản thân đánh không lại nam nhân nhã nhặn gầy gò trước mặt? Bởi vì lúc nãy cậu đã được chạm trán với hắn rồi.

~~~

"Bạn học phía trước kia, đứng lại, em học lớp nào? Đang trong giờ học buổi sáng, sao em lại quanh quẩn bên ngoài?" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía sau Vương Nhất Bác, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, muốn xem xem cậu học sinh nào lại cả gan trốn tiết như vậy.

Cậu không nhận ra người bên kia đang gọi mình, nhưng nhận thấy xung quanh không còn ai khác ngoài mình và vị thầy giáo ấy.

Tiêu Chiến bước nhanh về phía trước, đứng yên nơi cách Vương Nhất Bác năm bước,  đưa mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ: "Ồ, đứa nhỏ này đẹp trai phết đấy..."

"Em học lớp nào? Ai là giáo viên chủ nhiệm?" Hắn vừa hỏi vừa giở cuốn sổ ghi chép ra, lấy bút ghi chép thông tin lại.

Vương Nhất Bác mở to mắt ra nhìn hắn, rồi nhìn lại bản thân mình, trong lòng phân vân không biết có nên mở miệng hay không, cuối cùng quyết định nhìn trực diện người có ngoại hình không tồi này (Chính xác là rất đẹp trai!) rồi trả lời câu hỏi của hắn: "Thưa thầy, thật ngại quá, tôi không phải là học sinh của trường này. "

Cậu cho rằng thái độ và lời nói của mình rất nhẹ nhàng và lịch sự, tự đánh giá cho mình chín mươi chín điểm, và một điểm thiếu còn lại chính là vì cậu khá khiêm tốn...

Nhưng vị thầy giáo đẹp trai kia thản nhiên cười lạnh một tiếng, khoanh hai tay lên ngực, nghiêm khắc nói: "Bạn học này, nếu lừa thầy trưởng khoa thì sẽ bị phạt đấy. Tôi khuyên em nên thành thật nói ra. Bằng không, chờ tôi đưa em đến phòng học thông báo cho giáo viên chủ nhiệm của em, đến lúc đó sẽ không đơn giản chỉ là bị cảnh cáo thôi đâu..."

[ ZSWW / Chiến Bác ] Đoản văn - Chiến Bác  [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ