"Sự dịu dàng từ anh"

1.2K 58 52
                                    

Lấy bối cảnh cuộc đua moto của Vương Nhất Bác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày 7 tháng 10, tại Chu Hải.

Thời tiết hôm ấy thật oi bức, mồ hôi ướt đẫm cả thái dương và cổ áo.

Trong phút chốc, lốp xe cọ xát với mặt đất, tạo ra những tia lửa bắn lên tung tóe, chiếc moto ngã xuống, tốc độ quá nhanh khiến Vương Nhất Bác lăn trên mặt đất mấy vòng liền.

Vào thời điểm đó, tầm nhìn đều trở nên mơ hồ, và thế giới dường như bị chia cắt...

Tiếng ồn ào cứ thế bủa vây bên tai, nhưng em tựa hồ chẳng nghe thấy gì, dùng hết sức lực mà cố gắng khởi động lại chiếc moto hết lần này đến lần khác.

Kẻ chủ mưu chơi xấu đã lao xe đi một khoảng khá xa rồi. Sự thất bại cùng cảm giác không cam tâm tựa như một chiếc lồng khổng lồ nhốt em lại vào bên trong, và nỗi tức giận không thể trút bỏ cứ thế chỉ có thể lặng lẽ tích tụ trong đáy lòng.

Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện trong cuộc đua, mọi thứ đều trở nên tê liệt.

Từng ngọn đèn đường lướt qua, con đường vào buổi sáng sớm thật chẳng có lấy một chút sức sống nào.

Vương Nhất Bác yên lặng quan sát con đường đến thất thần, bầu không khí đè nén khiến người trong xe chẳng dám một lời hó hé.

Tiêu Chiến đã xem buổi phát sóng trực tiếp đó, sau đó anh liền gọi điện cho em, càng kể đến chuyện phía sau em càng cảm thấy tủi thân không ngừng.

Hai người hai nơi xa cách, đến việc đơn giản nhất là gặp mặt nhau thôi mà cũng không thể được.

Sau khi kiểm tra sơ bộ sức khỏe của Vương Nhất Bác xong xuôi, cả nhóm ngáp ngắn ngáp dài quay về khách sạn.

Nham Nham ca đưa em vào phòng, đặt hành lý và thuốc xuống một lượt rồi xác nhận lại: "Nhất Bác, em thật sự không sao chứ? Có cần anh bôi thuốc cho em không?"

"Không cần đâu anh." Vương Nhất Bác bảo anh ấy sớm về nghỉ ngơi. Sau khi Nham Nham ca về, cơ thể em thoát lực mà nằm ngửa trên giường, gắng để cho đầu óc khuây khỏa, nhưng lại vô tình đụng trúng vết bầm, em rít một hơi đau đớn.

Toàn thân như rã rời, em đi tắm qua loa một cái, soi trong gương nhìn thấy trên lưng và eo đủ các vết bầm tím, cuối cùng... em quyết định đi ngủ.

Chân lại đau mỗi lúc một nhiều, đau đến nỗi khiến em thức giấc đến mấy lần vào nửa đêm, ngủ chưa được vài tiếng đồng hồ thì phải dậy để kịp ra sân bay.

Trở lại Hồ Nam, Uông Hàm ca và Đại lão sư đang chuẩn bị thay trang phục ở hậu trường, khi nhìn thấy em xuất hiện, họ lập tức gác lại mọi việc mà chạy đến hỏi han em.

Càng như thế, em càng không muốn biểu hiện sự mệt mỏi lên khuôn mặt mình. Rõ ràng toàn thân chẳng ổn, chẳng thoải mái chút nào, nhưng em lại trấn an họ bằng việc nói em hoàn toàn không sao.

Lạ thay, em lại nhớ đến Tiêu Chiến...

Không biết đối phương bây giờ đang làm gì, em đã thành cái bộ dạng như vậy rồi mà còn không mau nói đến thăm em, đến gọi điện thoại cũng chỉ gọi vỏn vẹn có một cuộc.

[ ZSWW / Chiến Bác ] Đoản văn - Chiến Bác  [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ