Bác sĩ và Cảnh sát - Oneshot

2.5K 103 7
                                    

Tác giả: 最主要的是我三观正
Tác phẩm: 医生及警察

~1~
Hôm nay là ngày cưới của Tiêu Chiến. Anh đã đăng ký kết hôn với Vương Nhất Bác cách đây hai tháng, nhưng do đặc thù công việc của Vương Nhất Bác nên đám cưới của họ mãi đến hôm nay mới được tổ chức.

Anh hồi hộp cùng vui mừng đứng ở bên trong nhà thờ, Vương Nhất Bác đã nói với anh rằng cậu nhất định sẽ đến, vì vậy dù đã đợi hơn bốn tiếng đồng hồ, trái tim anh vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào hạnh phúc.

Đồng nghiệp của Vương Nhất Bác vội vã bước đến, nói với anh: "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cậu ấy... đến không kịp rồi."

"Anh đừng đùa em, Tiểu Bác đã hứa với em là em ấy chắc chắn sẽ đến. Anh đùa như vậy không vui chút nào, haha." Tiêu Chiến bật cười, nhưng đáy mắt liền nóng rực, ngân ngấn nước.

"Cậu tự mình nghe đi !" Người đồng nghiệp đó đưa cho anh một chiếc điện thoại di động, Tiêu Chiến biết rất rõ chiếc điện thoại này, là anh đưa cho Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, xin lỗi, là em thất hứa, hãy quên em đi !" Giọng nói ghi âm của Vương Nhất Bác phát ra từ điện thoại.

"Xoảng !" Điện thoại trong tay Tiêu Chiến rơi xuống nền cùng với đó là những giọt nước mắt.

Vương Nhất Bác của anh, không cần anh nữa sao ?

~2~

"Tiểu Bác, cậu chắc chắn muốn làm điều này chứ?" Đồng nghiệp nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cố giấu đi những giọt nước mắt của bản thân sau khi ghi âm xong lời nói, liền vô cùng lo lắng hỏi.

Vương Nhất Bác ngồi đó, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, đôi tay này đã từng trìu mến chạm vào má anh, ôm chặt anh, nhưng giờ chỉ có thể giấu đi hết tất cả những giọt nước mắt thay anh.

Giọng nói khàn đi mang theo âm mũi vì khóc, chắc nịch nói: "Em buộc phải làm vậy, Tiêu Chiến, là em có lỗi với anh ấy."

"Anh đưa điện thoại cho anh ấy, anh ấy sẽ tự hiểu." Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống xe sau khi nói xong lời này.

Bước đi này, e là chẳng còn đường lui.

Tiêu Chiến của cậu vẫn đang đợi cậu quay lại tham gia hôn lễ, nhưng rốt cuộc cậu không thể quay lại được rồi, là cậu có lỗi với Tiêu Chiến.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, người đồng nghiệp đi vào nhà thờ, đặt điện thoại vào tay Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc đó, anh ta nhìn thấy Tiêu Chiến đánh rơi điện thoại xuống đất...

Lại nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nhặt điện thoại, rồi ôm nó vào lòng mà bật khóc thành tiếng...

Rồi cũng nhìn thấy hình ảnh Tiêu Chiến đau lòng muốn chạy đi tìm Vương Nhất Bác nhưng bị mọi người xung quanh ngăn cản.

Sau cùng, hai người họ cứ thế mà đi trên con đường đó, con đường mà không biết có còn lối ra ?.

~3~

[ ZSWW / Chiến Bác ] Đoản văn - Chiến Bác  [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ