"Giận dỗi" - Phần 1

1.1K 54 45
                                    

Tác giả: 呦呼 youhu
Truyện này chỉ có hai phần nhé mụi người.
Bí Bo bệnh, cộng với thiếu cảm giác an toàn, nên Bí Bo ngang ngược lắm nhá. Mà thui em đẹp em có quyền. 😊😊

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi cảnh hậu trường bộ phim mới của Tiêu Chiến được truyền ra ngoài, Vương Nhất Bác lại bắt đầu xù lông lên. Cộng với việc cuối năm có rất nhiều hoạt động, cả hai chẳng thể gặp nhau kịp thời. Cách nhau qua một chiếc điện thoại, thế là Vương Nhất Bác bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh đơn phương.

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy không cần thiết phải giận dỗi như thế vì chuyện này, đây chỉ là giao lưu tương tác thông thường mà thôi, nhưng nghĩ đến việc bạn nhỏ dạo gần đây đang bị cảm, từ lần gặp trước cho đến nay vẫn mãi không khỏi, để dỗ em uống thuốc đúng giờ, anh tạm thời không thể cãi nhau với em được, dùng thái độ chân thành nhất dỗ dành em suốt hơn nửa tháng trời.

Tiêu Chiến: "Bảo bối buổi sáng tốt lành! Yêu em~~~"

"Em dậy chưa? Hôm nay có đỡ cảm hơn chút nào không?

(Cuộc gọi video đã bị từ chối)

"Cún con ơi, để anh nghe giọng của cún con một chút đi~~~"

"Có phải là đang ghi hình chương trình không?"

Vương Nhất Bác: "Vâng"

Tiêu Chiến: "Được rồi, cún con làm việc đi!"

"Nhớ uống thuốc với nước ấm nhé *Bắn tim*"

"Chú ý giữ gìn sức khỏe~ Cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào cún con muốn."

Tất nhiên Tiêu Chiến có thể cảm nhận được rằng bạn nhỏ đang rất tức giận. Kể từ khi đoạn hậu trường về sự tương tác của anh với nữ chính được truyền ra, Vương Nhất Bác đã không gọi điện thoại cho anh nữa, nói chính xác hơn là em ấy không thèm để ý đến anh luôn. Lâu rồi không nghe thấy giọng nói của bạn nhỏ nhà mình, Tiêu Chiến nhớ chết mất thôi.

Thêm một lý do chính đó là Tiêu Chiến muốn biết bạn nhỏ đã hết cảm hay chưa. Anh biết được thông tin từ chỗ Nham Nham là Vương Nhất Bác dạo này chẳng khá khẩm hơn là bao, có thể là do cường độ làm việc quá cao khiến tình trạng bệnh càng thêm nặng hơn.

Tiêu Chiến rất lo lắng nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Cho dù như thế nào, bạn nhỏ chịu đáp một chữ "Vâng" là đã rất tốt rồi, cho thấy cơn giận ấy chưa đến mức mất kiểm soát.

Đối với bạn nhỏ Vương Nhất Bác nhà mình, Tiêu Chiến có bao la lòng kiên nhẫn và sự bao dung.

Có một vài lời nói và một số mâu thuẫn... chỉ có thể giải quyết bằng cách gặp nhau. May mắn thay, sau hơn nửa tháng, cuối cùng hai người cũng có thể gặp mặt. Tiêu Chiến thật sự đã đợi quá lâu rồi.

Tiêu Chiến: "Cún con, đợi anh, anh sắp về tới nhà rồi."

"Buổi tối muốn ăn gì? Anh sẽ nấu cho em~~~"

"Hay là chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"Cún con có muốn cùng đi rạp chiếu phim không?"

Tiêu Chiến về nhà muộn hơn Vương Nhất Bác nửa tiếng, vừa mở cửa đã thấy chiếc vali nằm giữa phòng khách, trong bụng nghĩ là bạn nhỏ vừa mới đi làm về có lẽ rất mệt, nên vẫn chưa thu dọn gì. Không khí trong phòng rất ấm áp, và hơi ấm ấy đang chảy trong tim Tiêu Chiến. Anh đóng cửa, thay giày, cởi áo khoác, rồi nhanh chóng xông vào phòng ngủ tìm người.

[ ZSWW / Chiến Bác ] Đoản văn - Chiến Bác  [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ