"Về nhà"

927 62 51
                                    

作品:回家
作者:主要是我三观正

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi yên vị trên ghế để chuyên gia trang điểm tẩy trang giúp mình, mọi người trong đoàn phim đều đã về gần hết, sở dĩ em vẫn còn ở lại đến tận giờ là do đạo diễn yêu cầu em phải quay bổ sung một vài cảnh.

Chuyên gia trang điểm vừa giúp Vương Nhất Bác tẩy trang, vừa tán gẫu một câu: "Vương lão sư cả ngày quay ngoại cảnh có mệt không ?"

Mệt hay không mệt thì đã làm sao, người khiến em mệt mỏi cũng chẳng ở bên cạnh em.

Vì vậy, Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng đáp một câu: "Vẫn ổn ạ." Em trước giờ đều không nói nhiều, trừ những lúc ở bên lão công nhà em.

Nhớ anh rồi, thật nhớ quá, quả nhiên... đêm khuya thanh vắng thường khiến trái tim ta dâng lên một nỗi cô đơn man mác, Vương Nhất Bác thầm thở dài trong lòng.

Chuyên gia trang điểm không hề bị lùi bước bởi sự kiệm lời của em. Trong cái ngành của bọn họ, kiểu người nào đều cũng đã từng gặp qua, chỉ cần đối phương chịu mở miệng đáp lời, thì họ có thể tiếp tục dẫn dắt được cuộc nói chuyện.

Cô ấy lại nói thêm một câu: "Vương lão sư hôm nay phải đội tóc giả ròng rã suốt một ngày trời, em có sợ chân tóc bị ảnh hưởng gây ra rụng tóc không ?"

Vương Nhất Bác vẫn đáp lại bằng vài chữ: "Không sao ạ." Câu hỏi này... thật khiến người ta cảm thấy hoài niệm vô cùng, em vẫn còn nhớ có lần Tiêu Chiến từng rủ em đi cấy tóc...

Chuyên gia trang điểm liền bật cười, tiếp tục nói: "Vương lão sư vậy mà còn nói không mệt nữa... rõ ràng là mệt đến mức không muốn mở miệng nói gì..."

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, có mệt hay không thì có ích lợi gì, không phải là cũng chỉ có một mình mình chịu thôi sao.

Sau khi chuyên gia trang điểm tháo bộ tóc giả xuống, lại bắt đầu giúp em tẩy trang khuôn mặt, "Vương lão sư tăng ca đến khuya như vậy, em có gọi điện báo với người nhà một câu không ?"

Lần này Vương Nhất Bác nở một nụ cười rất chân thành và nói: "Em có gọi điện thoại báo cho người nhà rồi ạ."

Chuyên gia trang điểm thấy em cuối cùng cũng không trả lời bằng đôi ba chữ nữa, liền nói chuyện sôi nổi hơn, "Chị cũng có nói với người nhà rồi, người nhà chị nói phải đợi chị về mới chịu đi ngủ, còn nói là con gái về muộn quá không an toàn, sẽ đến đón chị về nhà."

Sau khi nói xong, cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc, trông có vẻ có chút ngốc nghếch dễ thương nữa, Vương Nhất Bác thật ra có chút ghen tị, bởi vì cô ấy có người đến đón cô ấy về nhà...

Em cũng muốn về nhà, càng muốn vị Tiêu tiên sinh nào đó đến đón. Quả đúng là lúc nhắm mắt... em lại càng nhớ anh nhiều hơn...

Vương Nhất Bác muốn mở mắt, nhưng lại bị chuyên gia trang điểm ngăn lại: "Vương lão sư khoan mở mắt, đợi chị tẩy trang mắt xong đã, cẩn thận kẻo nước tẩy trang chảy vào mắt."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn trả lời "Vâng", rồi tiếp tục nhắm mắt yên tĩnh.

"Xong rồi, tẩy trang sạch sẽ rồi." Giọng của chuyên gia trang điểm kéo em thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

[ ZSWW / Chiến Bác ] Đoản văn - Chiến Bác  [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ