Bae Joohuyn dạo này lại trở về với quỹ đạo của cuộc sống cô đơn ban đầu rồi. Seulgi giờ cũng lại bận rộn hơn với những công việc bộn bề ở bệnh viện, nàng là người có thực lực, lại còn được mọi người yêu quý nên được thăng chức lên trưởng khoa cũng là lẽ thường tình.
Vì vậy, hôm nay các bác sĩ trong khoa của nàng đề nghị tổ chức một buổi ăn mừng để chúc mừng cô nàng tài sắc vẹn toàn của họ. Tất nhiên là cũng chẳng ai phản đối, ngược lại còn rất đồng tình. Nàng là nhân vật chính, dù có thế nào cũng không thể từ chối.
Nhưng mà nàng cũng không thể đi một mình được, phải đi cùng Bae Joohyun mới phải phép chứ. Kang Seulgi chẳng biết tự bao giờ khi nàng đi đâu, làm gì cũng luôn phải có Joohyun, thực sự Joohyun quan trọng với nàng lắm, còn hơn một cô em gái nữa.
Không cần Seulgi năn nỉ Joohyun cũng đồng ý ngay tắp lự. Nàng hôm nay không để Joohyun đợi nữa, chủ động đến nhà cô luôn. Bà Bae đang ngồi trong nhà, thấy Kang Seulgi đứng trước cửa, hôm nay lại còn ăn mặc xinh đẹp gọn gàng như thế nữa, bộ váy trông hợp không kìa. Bà vui mừng ra tiếp đón, biết là Kang Seulgi sẽ hỏi Joohyun nên bà đã gọi cô xuống rồi.
Bae Joohyun một thân đồ đen bước xuống nhà, mặt mũi đầu tóc trùm kín mít mang dáng vẻ huyền bí. Bà Bae thật hết nói nổi mà, trước đây cô ăn mặc hở da thịt táo bạo đến bao nhiêu thì bây giờ kín cổng cao tường đến lạ. Đúng là Joohyun đã thay đổi quá nhanh khiến người khác không thể thích nghi được mà. Nhưng không phải chỉ riêng gu ăn mặc đâu, cả khả năng ăn nói nữa, Joohyun trầm tính. Hồi trước nói chuyện với nàng thoải mái và vui vẻ bao nhiêu, bây giờ cô thấy thực sự gượng gạo. Giống như là giữa hai người dường như vẫn còn thứ gì đó ngăn cách, có chút xa lạ.
Nhưng mà nàng cũng chẳng để tâm lắm đến vấn đề ấy, chỉ cần Bae Joohyun hài lòng với những điều mà bản thân mình đang làm thì nàng cũng chẳng có quyền gì để ngăn cản cả.
Không để ai kịp nói gì, nàng chạy tới ôm Joohyun không buông. Cô sững người, nàng vừa làm cái quái gì thế này, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể nàng, lần đầu tiên cô biết được thế nào là được ôm, lần đầu tiên với người mình thầm thương.
Trái tim cô cứ đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cô chắc rằng nhịp đập ấy lớn tới nỗi nàng có thể cảm nhận được sự rộn ràng của lồng ngực cô ấy chứ.
"Chị bác sĩ ơi? Tim em đập nhanh quá, chị có thuốc không?"
Nhưng tim nàng thì cũng có khác gì à? Nó cũng đang đập như trống đây này. Nàng không quan tâm đâu, nàng cũng nhớ Joohyun đến chết đi được rồi. Mấy ngày nay công việc ở bệnh viên bận bù đầu khiến Seulgi mấy ngày không gặp Joohyun rồi. Nàng còn nhớ giọng nói của cô nữa, nhớ cả gương mặt đáng yêu này nữa, cả nụ cười toả nắng dàng riêng cho nàng nữa. Nỗi nhớ hai chiều lại càng thêm da diết khiến nàng chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, nàng nhớ cô lắm!
Cái ôm ấy khiến bà Bae cảm thấy thực sự thích thú về mối quan hệ giữa hai người. Nhìn người cao người thấp ôm nhau tình cảm như phim truyền hình thế kia. Chắc chẳng cần bà phải đụng tay vào thì hai người có lẽ cũng đến với nhau thôi, vào một ngày không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Bae Seulgi
FanficBae Joohuyn 18 tuổi yêu Kang Seulgi 21 tuổi Từ lần đầu tiên cô gặp nàng, cô đã biết mình yêu rồi... Kang Seulgi bot