Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.
***
Hoàng hôn phía chân trời xa xăm tựa như một ngọn lửa rực rỡ. Sau một ngày dài, chim mỏi cánh bay về tổ, mục đồng dắt trâu về nhà.
Sự kiện miếu Quan Âm ngày ấy đã lắng xuống, thành chuyện cũ chẳng ai muốn nhắc đến. Tu Chân giới yên ả và tĩnh lặng. Ba năm tám tháng dần trôi qua.
Đầm sen Liên Hoa Ổ rộng bao la không thấy bờ bên kia, làn nước trong veo nhuốm màu ráng chiều. Giữa mùa thu, lá phong đỏ rực bị gió thổi bay tứ tung, rơi xuống đầm tạo thành những gợn nước lăn tăn.
Xa xa, có chiếc thuyền con trôi lững lờ. Nó đã trôi được một lúc lâu, nhưng người trên thuyền vẫn chưa có ý định chèo về bến đỗ. Người nọ mặc trang phục màu tím, mái tóc dài cột thấp bằng một sợi dây vải cùng màu áo. Nếu không vì hắn dùng vải gấm Tô Châu, thì đúng là giản dị hết sức. Người "giản dị" này có gương mặt nhìn rất thuận mắt. Tuy rằng thanh tú, nhưng không dễ bị nhầm thành nữ. Vừa như trầm tĩnh lại vừa kiêu ngạo khó tả. Nói chung là đẹp. Ngặt nỗi tính tình có hơi nóng, mỗi lần giận là lại cho người ta cái cảm giác hắn không thân thiện mấy, tựa hồ có thể rút roi quất người mấy phát liền.
Đó là lý do cho dù Giang tông chủ có đẹp đẽ cách mấy, những thiên kim bình thường cũng chẳng dám tiến lại gần, đành đứng từ xa lén lúc ngắm. Người can đảm nhất cũng chỉ đến mức đứng trên lầu cao cách hắn mấy chục thước gân cổ gào to: "Giang tông chủ, trần đời được nhìn ngài cười một cái, tôi chết cũng mãn nguyện!"
Khi đó trăm ánh mắt đều đổ dồn về một phía, hận không thể đào một cái hố để nhảy xuống.
Lúc này chiều buông, quạ bay ngang kêu quang quác. Đã qua mùa sen nở, bây giờ chúng héo úa, tàn rụi thấy mà thương. Giang Trừng khẽ đảo mắt, xem con chuồn chuồn ớt đậu lên cây bèo nước và vỗ nhẹ đôi cánh mỏng.
Hôm nay hắn đột nhiên nổi hứng ra đây, ai hỏi chỉ nói là ngắm lá rụng. Nghĩ lại thì cái lí do thật quá qua loa. Liên Hoa Ổ thiếu gì chỗ đẹp, muốn ngắm lá chỉ cần tới nhà thủy tạ phía Tây là được. Hơn nữa, đầm nước vắng vẻ ngoài này cũng đâu có cái gì đáng để ngắm, sao phải mất công tới tận đây làm chi? Ngay chính hắn cũng không biết nữa. Có lẽ là trong phòng bí bách, muốn thay đổi không gian một chút, hoặc là mất ngủ nên bị khùng.
Gió thu mơn man lướt qua làn da, trêu đùa những sợi tóc mai. Giang Trừng ôm lấy đầu gối, hơi cúi người chôn mặt vào khuỷu tay. Nước trời bao la với những cụm mây hồng, khiến cho con thuyền và người trên thuyền giờ trở nên thật nhỏ bé. Dường như chỉ cần một thoáng lơ đãng sẽ không còn thấy nữa.
Nhiều năm trước, cũng là lúc này, cũng là nơi này, trên thuyền có hai đứa nhỏ mới mười hai, mười ba tuổi. Bởi vì lỡ tay làm vỡ chiếc bình hoa mà tỷ tỷ thích nhất mới lo sợ, hốt hoảng gom các mảnh vỡ vào túi nhỏ, lên thuyền chèo ra thật xa bờ, tỉ mỉ dán lại, còn quấn vải màu mè xung quanh thật là vụng về.
Chúng nó ngồi từ lúc mặt trời đứng bóng đến khi trăng lên mới dán xong. Vừa trở về liền bị Ngu phu nhân phạt nâng tạ đứng tấn đủ một canh giờ mới tha cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hi Trừng ] Tháng năm trân quý
FanfictionThể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, cổ đại, huyền huyễn, nhẹ nhàng, 1x1, OOC, HE. Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, cốt truyện thuộc về tôi. Không KY, không dùng từ ngữ thô tục! Không được đăng lại ở bất cứ đâu! Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm củ...