Chapter 1: Nhiệm vụ

2.5K 164 32
                                    

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đánh thức Kakashi mém chút nữa ngủ gục.

 "Ồ, Sasuke đấy à ?" Kakashi lên tiếng.

 "Sao thầy biết là em ?" Sasuke mở cửa bước vào. 

 "Có ai lại tới vào giờ này ngoài thằng nhóc quái đản như em chứ ?" Kakashi nheo mắt.

Quái đản ?

Sasuke đen mặt.

 "Nhiệm vụ đó xong rồi, mấy tên bạt nhẫn đó đã được em giải quyết" Sasuke báo cáo.

 "Vậy thì tốt rồi, giờ thì em nên về nhà và nghỉ ngơi đi" 

"Thật ra thì em đang muốn nhận thêm..." Sasuke định nói gì đó, nhưng bất ngờ bị Kakashi cắt ngang.

 "Sasuke à, em chỉ vừa mới về làng sau một khoảng thời gian dài, thầy nghĩ em nên ở lại làng để mọi người còn biết được thế giới này còn tồn tại một tộc nhân Uchiha" Kakashi lắc đầu.

 "Đừng có lảm nhảm nữa, mau đưa em..." 

 "Em không muốn gặp Naruto và Sakura à ? Hai đứa nó đã trông chờ em rất lâu đấy" Kakashi nhìn chằm chằm Sasuke.

Cậu yên lặng, hít sâu một hơi, có chút bất lực hỏi lại Kakashi.

 "Thầy nói cho họ biết chuyện em về làng rồi à ?" 

 "Chúng có quyền được biết mà" Kakashi nhún vai.

 "Thật tình, thầy đang làm cái quái gì vậy ?" Sasuke gắt lên.

Bầu không khí đột ngột chìm vào yên lặng.

 "Sasuke này..." Kakashi lên tiếng.

 "Thầy lại muốn nói gì nữa ?" 

 "Thầy biết thầy không nên lo chuyện bao đồng, nhưng mà chuyện tình cảm của em và Sakura, hai đứa..." 

 "Chúng em chẳng có cái gì với nhau cả" Sasuke phủ nhận, có chút né tránh ánh mắt mãnh liệt của Kakashi.

 "Đã có rất nhiều người tỏ tình con bé vào khoảng thời gian này, nhưng Sakura đã từ chối và thầy đoán đó là vì em" Kakashi chống cằm, tươi cười sau lớp mặt nạ nhìn Sasuke.

 "Thì sao chứ ?" 

 "Em đã không còn bị hận thù trói buộc nữa rồi. Mở rộng trái tim em ra đi, cảm nhận xem nó thật sự mong muốn điều gì" 

 "Nhảm nhí" Sasuke quăng lại câu nói cộc lốc rồi xoay người bỏ đi.

Thầy chẳng hiểu gì cả...


"Mừng cậu về làng, Sasuke kun" Sakura nở nụ cười tươi rói.

"Ừm..." Sasuke lười nhác nhếch môi cho có lệ, nhưng vẫn không giấu đi được cảm xúc vui vẻ ở trong lòng.

"Nghe nói cậu đã thay thầy Kakashi ngăn cản một thiên thạch lớn để bảo vệ làng hả ? Tiếc thật đó, lúc đấy chắc Sasuke kun ngầu lắm..." Sakura thở dài đầy tiếc nuối.

Sasuke nhắm mắt, cố ngăn bản thân nở một nụ cười tự mãn.


"Sa...saku...ra ch..an" Naruto khó khăn nói chuyện. 

Nếu ngày ấy, tớ có thể nhận raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ