Chương 2

5.3K 513 21
                                    

"Đã biết sai chưa?"

"......"

"Nói đi!"

"...... Em biết sai rồi."

"Sai ở đâu?"

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, ngoan ngoãn trả lời, "Em không nên xuống đường đua trong khi đã muộn khiến anh lo lắng."

Tiêu Chiến hừ khẽ, gõ nhẹ vào trán Vương Nhất Bác, "Làm anh lo lắng chỉ là phần nhỏ, quan trọng nhất là an toàn của em, chạy cả buổi chiều còn không đủ? Còn cần phải mò đêm à?"

Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Cũng không phải không có đèn mà....."

Tiêu Chiến không nể nang gõ thêm một cái nữa, nhìn Vương Nhất Bác ôm đầu nhăn mặt, anh không vui nói tiếp, "Đèn sáng lắm à? Em thuộc kiểu lái xe đến khi mệt lả đấy biết không?"

Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, âm thanh yếu dần, "Lần sau sẽ không vậy nữa."

Tiêu Chiến bất lực cong khoé môi, anh vẫn luôn hết cách với Vương Nhất Bác, "Đã ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm." Anh ôm vai Vương Nhất Bác bước ra ngoài, bữa vừa rồi với tiểu minh tinh anh chưa động đũa, lại lo lắng cho Vương Nhất Bác nên cũng chưa kịp ăn gì lót dạ, lúc này cảm thấy dạ dày hơi đau nhưng vẫn mở miệng hỏi, "Muốn ăn gì nào?"

"Em muốn ăn cháo." Vương Nhất Bác nói, "Kiểu Quảng Đông, em biết một nhà hàng, cháo chỗ đó vô cùng thơm."

Ánh mắt của Tiêu Chiến mềm xuống.

Từ lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, rõ ràng lúc đó bọn họ không thân thiết, Vương Nhất Bác luôn làm những thứ kỳ lạ theo ý mình, ba nghiêm khắc, Vương Nhất Bác sẽ tranh thủ cho anh thời gian nghịch ngợm, khi lập nghiệp lại từ đầu, anh bận rộn không có thời gian ăn cơm, sau khi tan học Vương Nhất Bác sẽ đóng gói cơm và thức ăn xách đến phòng làm việc nhỏ của anh.

Hiện tại cũng như vậy, dạ dày Tiêu Chiến không thoải mái, trùng hợp Vương Nhất Bác muốn ăn cháo, tất cả suy nghĩ đều trùng khớp với yêu cầu của Tiêu Chiến, khiến anh muốn không tốt với đứa nhỏ này cũng khó.

"Được." Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác, "Em dẫn đường đi."

Trong nhà hàng chạm mặt đối tác kinh doanh, Tiêu Chiến mời họ chung bàn, lúc này khoảng cách giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị kéo càng xa, cậu giống như một đứa trẻ theo người lớn ăn ké cơm, người lớn bàn công việc, việc của cậu chỉ là vùi đầu ăn cơm. 

Vị khách người Quảng Đông này hôm nay vừa có một cô con gái liền khoe khoang với Tiêu Chiến và mấy người cùng bàn ăn, người kia còn lật mấy tấm ảnh trên điện thoại, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không biến mất.  

Sau đó bạn của anh nói đùa, nói khách hàng này rất chiều con gái, sau này tìm bạn trai, không biết sẽ phải là kiểu người thế nào.  

Tiêu Chiến tươi cười xem kịch, không chen vào, khách hàng bị chẹn họng mấy lần, vội vàng kéo Tiêu Chiến vào cuộc, "Cậu thì sao? Tiêu tổng thích con gái hay con trai hơn?" 

BJYX | Trans | Đáp trả chính thứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ