Chương 15

664 79 2
                                    

Những ngày cuối năm mọi người ai cũng nô nức đón chào năm mới, hạnh phúc hơn là còn được nghỉ phép ở nhà ăn tết, chỉ riêng Hoseok là không có mấy phần hứng thú gì mấy ngày này, năm nào cậu cũng lủi thủi ở nhà vậy thôi, cậu làm gì có gia đình đâu mà quây quần vui đùa cùng nhau. Mấy năm trước cũng nhờ Namjoon lôi kéo về nhà nó đón giao thừa nên cũng đỡ tủi thân đôi chút, nhưng 1 năm gần đây, và cả năm nay nữa, có chết Hoseok cũng sẽ không theo nó về đâu, cậu lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, hơn nữa cậu còn không phải là thành viên trong gia đình người ta, cứ tò tò theo nó về kể cũng kì.

"Tao đã quyết định thì mày đừng có khuyên nữa, vô ích." Hoseok kiên quyết lắc đầu.

"Thằng dở người này, đột dưng giở chứng là sao, mày không về mẹ hỏi tao trả lời kiểu đ** gì." Namjoon cau mày xoay ghế lại nhìn Hoseok đang nằm dài trên giường. Hàng năm trừ năm trước vì công việc trục trặc ra, thì cả hai luôn có mặt ăn tết ở nhà Namjoon, tự nhiên đùng một cái Hoseok lại thông báo rằng tết năm nay sẽ tăng ca ở lại không về quê.

"Mày đem anh Jin theo thay thế tao cũng được, sẵn tiện ra mắt người yêu luôn đi, cá là mẹ Kim sẽ thích ổng cho coi ." Cậu chăm chú vào quyển truyện trên tay, miệng trả lời thằng bạn.

"Điên à, Anh Jin còn ở bên cạnh gia đình của người ta chứ."

"Vậy mày đi đi, tao ở đây một mình được, mùng một sẽ gọi điện chúc tết cả nhà." Thở dài một hơi, Hoseok quăng quyển truyện sang một bên, ôm gối đưa mắt chăm chăm lên trần nhà. "Có chuyện gì sao Hoseok ? Nói bố nghe xem nào." Namjoon tinh ý nhận ra thái độ khác thường của Hoseok, cứ đến gần cận tết là tâm trạng của nó lên xuống đến khó hiểu. Chơi chung lâu năm rồi, chẳng lẽ Namjoon còn không biết trong đầu Hoseok nghĩ gì ư ? Chắc chắn là nó đang ngại vì năm nào cũng ở nhà cậu đây mà.

"Không có gì đâu, mày đa nghi quá đấy." Miệng thì nói vậy chứ thật ra trong lòng Hoseok đang buồn biết chừng nào.

Ngày tết là ngày đoàn viên của gia đình, mọi người dù ai có đi xa hay đang ở đâu, vào ngày này đều tập trung đầy đủ vây quần bên nhau. Hoseok cũng ước gia đình mình sẽ cùng ngồi ăn chung một bữa cơm, cùng xem một bộ phim vào đầu năm mới, hay nhận được tiền lì xì từ bố mẹ cậu. Ừ, đó chỉ là mong ước thôi, thật ra cái điều ấy vốn dĩ đã không thể trở thành hiện thực nữa. Cậu làm gì còn bố mẹ nữa kia chứ ? Chị hai thì 1 năm 12 tháng gọi điện cho cậu chắc chưa tới 3 lần. Có lẽ hai chữ "Gia Đình" đối với Hoseok đã trở nên quá đỗi xa xỉ từ lâu rồi.

"Xạo xự cũng phải có trình độ lên đi, gà vẫn mãi là gà, tao rành mày quá mà chạy đâu cho thoát." Trông thấy vẻ mặt Hoseok đang trầm tư chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Namjoon đứng lên tiến lại giường nằm xuống kế bên cạnh nói. "Nếu mày đã không về thì tao cũng vậy."

"Ừ...hả ? Sao cơ ? Thằng điên này, mày không về sao được, ở lại với tao làm gì ?." Nghe Namjoon ở lại với mình, cậu ngồi bật dậy hét lớn.

"Chẳng lẽ bỏ mày một mình, xin lỗi, bố mày muốn làm điều tốt để đức cho con cháu sau này." Namjoon nhăn mặt khi Hoseok la làng lên. "Tao đá chết cụ mày bây giờ, không được! Một năm có mấy ngày tết, mau về Kim gia đi, không mẹ lại chửi cho nát lỗ tai." Cậu trừng mắt nhìn Namjoon, thằng này bị chạm dây thần kinh à ?.

[Yoonseok] Catch You ! BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ