Chapter 3. Người quen cũ

176 18 1
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Krystal được người giúp việc gọi dậy. Vừa thức giấc cô đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Trong lúc tắm thuận tiện nhìn qua thương tích chói mắt trên lưng. Hay thật, hôm trước vẫn còn xanh xanh đỏ đỏ, hôm nay đã đổi hẳn sang tím bầm. Nhìn thế quái nào cũng thấy nhức mắt. Lần này đúng là chơi ngu rồi.

Bất quá công việc thật sự không thể trì hoãn nổi nữa. Dù tình trạng cơ thể không được tốt, Krystal vẫn ép mình tỉnh táo đi làm. Sửa soạn xong xuôi xuống đến dưới nhà chỉ mới có 5 giờ sáng. Bấy giờ Jessica vẫn còn chưa dậy. Vì phải đến 8 giờ chị mới cần tới công ty.

Người duy nhất có khả năng thong thả ăn sáng đọc báo vào giấc này chỉ có ông Jung. Krystal dù vội vẫn chạy đến cùng ngồi qua loa ăn sáng với bố rồi mới rời đi. Lúc đi cũng không được phép quên thơm má, không thơm má ông già ở nhà sẽ buồn.

Vừa bước lên xe, Krystal và quản lí Han đều không hẹn cùng nhau giật mình. Seungwoo nhìn sắc mặt Krystal nửa trắng nửa xanh, ly nước ép xoài cầm trên tay muốn đưa cho cô cũng phát run.

_Sao trạng thái cậu trông kém vậy? Ngủ không ngon à? Có ổn không đấy?

Krystal thở hắt một hơi không muốn trả lời. Cô thật sự không biết ngủ say như chết có được tính là ngủ ngon không nữa. Vì tối qua vừa nhắm mắt lại Krystal đã không còn biết trời trăng mây đất gì rồi. Nếu không phải do báo thức ở nhà là người sống thì khả năng cô sẽ ngủ đến tận bình minh của ngày hôm sau mất.

Ngủ ngon hay không thật sự không phải vấn đề. Vấn đề là do hôm qua ngã bầm mình đó có được không.

_Mình còn chưa nói cậu. Là cú shock nào khiến cậu cạo đầu vậy hả? -Krystal đổi chủ đề

Cô nhớ mình chỉ vì thấy tóc tai người nọ luộm thuộm quá nên mới kêu đi cắt thôi mà. Có cần thiết phải cạo đầu đinh luôn không?

_Dài cũng chê ngắn cũng chê. Là 5 phân lận đó, còn chưa có cắt 3 phân như quân đội đâu.

_Thà là cứ cắt 3 phân đi. Nhìn thế này khác quái gì côn đồ đâu.

Quản lí Han nghiến răng nghiến lợi không chấp. Liền quẳng ipad tới cho Krystal tự coi lịch trình. Tiền lương cũng đã trừ rồi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.

Lại chẹp miệng tủi thân. Tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời quản lí Han chính là đã sinh ra cùng năm với Krystal. Hơn nữa còn thua người nọ hai tháng. Nếu như sinh trước vài năm chắc cũng không đến nổi bị đàn áp vậy đi?

_2 giờ sáng mai xong việc, 6 giờ sáng lại phải đến Studio chụp hình. Lịch trình này là thách thức tính mạng nhau à? -Krystal càm ràm

_Đành chịu. Hôm qua huỷ một buổi quay phim, ngày mai phải quay bù, giờ chụp ảnh cũng bị đôn lên sớm hơn. Vốn dĩ chiều nay quay xong có thể dư ra vài tiếng cho cậu về nghỉ, nhưng cậu lại muốn đi đến thị trấn Ganghwa. Cả đi lẫn về đã chiếm hết thời gian rồi. Tối nay còn phải đi thử đồ gấp để ngày mai tham gia sự kiện, sau đó lại đến ghi hình cho Radio đêm khuya...

Nhìn Seungwoo thao thao bất tuyệt Krystal chỉ có thể thở dài. Đều do hôm qua cô đòi huỷ lịch trình. Bây giờ biết trách ai.

|JUNGSIS| H |TÔI TỪ CHỐI ĐẾN MỘT THIÊN ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ