Chapter 16. Mộng đẹp ngày tàn

169 22 7
                                    

Krystal mơ màng tỉnh giấc trong căn phòng lớn tịch mịch. Phản ứng đầu tiên của cô là đảo mắt tìm hình bóng người thương trong lòng.

_Chị?

Xung quanh không một lời hồi đáp. Trước mắt Krystal toàn một màu xanh ảm đạm, bao trùm lấy căn phòng to lớn quạnh quẽ. Vừa lạnh lẽo cũng lại vừa đìu hiu.

Cố chống thân người ê ẩm ngồi dậy. Bỏ qua cơn nhức đầu choáng váng không rõ do thiếu ngủ hay do hậu quả của thứ thuốc âm binh kia để lại. Sự chú ý của Krystal vừa vặn bị hút hết vào tờ giấy note Jessica dán ngay trên bàn bên cạnh.

Chữ viết tay của chị mềm mại mà gãy gọn.

"Chị ra ngoài có việc. Em đừng đi đâu. Đợi chị về rồi mình nói chuyện."

Krystal một tay cầm tờ giấy note của Jessica lên xem, tay còn lại vỗ trán. Đầu óc cuối cùng cũng chầm chậm tỉnh táo. Cô hồi tưởng toàn bộ những việc đã xảy ra vào đêm hôm trước, từng thứ từng thứ chân thật tái hiện như một cuộn phim.

Đều không phải là mơ...

Krystal đưa mắt nhìn khắp căn phòng lạ lẫm nhưng thân thuộc trong trí nhớ, rồi lại nhìn cái giường mềm mại mà mình đang ngồi...

... Đêm qua cô đã thật sự trãi qua những giây phút thăng hoa với chị...

... trong căn phòng này, và trên chính chiếc giường này.

Ý nghĩ nọ thoáng làm Krystal đỏ mặt, lại vội vàng nhìn lên trên người như muốn lần nữa kiểm chứng. Lúc này cô mới ý thức được bản thân đang mặc một cái áo choàng ngủ mà nhìn kiểu dáng liền biết ngay là gu thời trang của Jessica.

Không cần phải nghi ngờ nữa. Sau khi làm xong chuyện kia, chị còn giúp cô thay đồ mà.

Krystal lắc đầu nguầy nguậy. Cảm giác trên người hơi sạch sẽ, thậm chí còn thoang thoảng chút mùi thơm dịu. Phỏng đoán có lẽ Jessica không chỉ giúp cô thay áo ngủ mà trước đó còn lau người cho cô nữa cơ.

Mang một cỗ tâm tình rối loạn, Krystal quẳng tờ giấy note lại vị trí cũ, bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhất mực phải xác định những suy tư trong đầu đều là sự thật mới có thể yên lòng.

Bởi lẽ cô cứ sợ hãi mình vừa nằm mơ. Mà hơn hết thảy, là giấc mộng đẹp hay cơn ác mộng bản thân cũng chẳng còn nhận thức rõ...

Loay hoay mất một lúc, Krystal quay trở về giường trút ra hơi thở dài thượt.

Toàn bộ đều là thật.

Cô đã cùng chị thân mật, được chị lau người cho, bôi thuốc cho, thay đồ cho...

Thế nhưng...

Thâm tâm lại thấy hoang mang lo sợ hơn là vui sướng.

Ánh mắt Krystal khoá chặt vào tờ giấy note với những dòng chữ xanh ngắt.

"Đợi chị về rồi mình nói chuyện."

Thẳm sâu trong tiềm thức, Krystal biết mỗi lần Jessica bảo có chuyện muốn nói dường như đều chẳng bao giờ là lời vui vẻ...

Cô không muốn suy nghĩ linh tinh. Nhưng trong lòng cứ giống như mặt hồ không ngừng bị người ta khuấy động.

Chết tiệt thật!

|JUNGSIS| H |TÔI TỪ CHỐI ĐẾN MỘT THIÊN ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ