Chapter 11. Lựa chọn của em

140 19 9
                                    

Krystal chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại trang phục trên người, nhẹ tênh buông một câu.

_Mình chuẩn bị về thôi.

Quản lí Han hơi giật mình, nhìn sắc mặt ảm đạm của cô khó lòng kìm được lo lắng.

_Về sớm vậy sao?

_Ừ.

_...

Giống như cảm thấy cả ba người trong phòng đều chằm chằm quan sát mình, Krystal đành thở hắt, qua loa viện lí do.

_Mấy người ở bên ngoài đều đến vì chuyện làm ăn nên sẽ còn ở lại tới khuya. Chúng ta góp mặt điểm danh vậy là được rồi, mai còn phải đi làm, về sớm thôi.

_Ờm...

Quản lí Han ậm ờ gật đầu. Hiếm có khi nghe được nữ thần nhà mình để tâm tới công việc mà lại khiến Seungwoo thấp thỏm như vậy.

Rõ ràng là tâm trạng của Krystal đang không vui. Cái loại biểu cảm rầu rĩ thất tình này cũng không thường bộc lộ hẳn lên trên mặt cô như vậy...

Có cho vàng anh cũng không an tâm nổi.

...

Sau khi rời khỏi phòng, đi một vòng chào tạm biệt vài người và ông nội rồi thẳng một đường ra nhà xe cả bọn nhìn quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng Jessica đâu. Không cần phải nói sắc mặt Krystal bấy giờ càng lúc càng khó nhìn. Ba người còn lại ngồi trên xe cũng chẳng ai dám ư hử với ai câu nào. Cứ thế im ắng suốt buổi.

Krystal đeo tai nghe thơ thẩn nhìn bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Cảnh vật cứ vùn vụt chạy qua trước mắt. Suy nghĩ trong đầu cũng thấp thoáng rối loạn.

Cảm xúc trong lòng cô đã sớm không còn định danh nổi.

Không biết là hụt hẫng, là tức giận, là ghen tị hay là chán chường nữa.

Nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn không thể nào quen được với cái cảm giác khó chịu vì Jessica ở bên cạnh người con gái khác.

Càng nghĩ Krystal càng thấy hoảng sợ.

Lựa chọn của cô luôn luôn là Jessica.

Trong lòng cô chị vĩnh viễn đứng hàng đầu.

... Nhưng có phải dù cô cố gắng cách mấy lựa chọn của chị sau cùng cũng sẽ là người khác không?

Ở trong lòng chị vị trí của cô mãi mãi vẫn sẽ xếp sau người ta đúng không?

Krystal lại tự cười mình.

Mãi mãi rốt cuộc là bao lâu chứ?

Không phải những gì rực rỡ nhất rồi cũng sẽ hoá điêu tàn sao?

Trước khi mảnh tình này của cô tan thành tro bụi, ước nguyện duy nhất cũng chỉ là mong để chị nhìn thấy tráng lệ một lần.

Em dùng cả đời này chân thành yêu chị.

Em không thể đòi hỏi nhưng vẫn có khát vọng.

Liệu chị sẽ mãi mãi vô tình với em?

...

Quản lí Han trông mức độ trầm tư của Krystal thông qua kính chiếu hậu, được một lúc lại nghe tiếng cô thở dài thườn thượt, anh chỉ có thể ảo não lắc đầu, giọng lí nhí bật ra một câu nhận xét.

|JUNGSIS| H |TÔI TỪ CHỐI ĐẾN MỘT THIÊN ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ