#Twelve

975 85 6
                                    

"em thích chị, jennie, chị có đồng ý... hẹn hò cùng em không?".

cuối cùng thì những ngôn từ vụng về luôn chực chờ vỡ vụn mỗi khi nàng đối diện với cô gái kia cũng được thoát khỏi vòng giam hãm.

việc còn lại là của con tim, dồn dập rồi ngưng đọng theo từng chặng đường của đôi con ngươi đang không ngừng lay chuyển.

hàng chân mày thanh tú kia đang nhíu lại, siết chặt lấy lồng ngực yếu ớt, mong manh của nàng.

"em và chị đều là con gái. sắp tới chúng ta sẽ là thành viên cùng nhóm, chị không muốn bất kì điều gì gây ảnh hưởng đến việc này. chị rất tiếc, chúng ta... không thể.".

roseanne chỉ muốn cô biết rằng nàng cũng không có quan tâm nhiều đến thế.

nàng chỉ cần một lời đáp để là động lực chống chọi với tất cả những gì mà jennie đang lo sợ trong lòng.

nhưng giờ nàng chẳng cần phải đi đương đầu với thứ gì cả, đến jennie cũng bỏ đi rồi.

"chị sẽ xem như đêm nay chưa từng xảy ra, mong rằng giữa chúng ta vẫn sẽ bình thường như trước".

giọng nói ấy khi lạnh lùng vẫn thật êm ả biết mấy, nói lên những lời roseanne bé nhỏ vô cùng không muốn nghe.

...

lisa hăm hở ngồi trong góc tối phòng tập chờ đợi cô gái ngây ngô lần đầu rung động kia mang gương mặt tươi tắn quay trở về.

căn phòng đã khoác lên lớp vỏ mịt mù, những điệu nhạc cũng tắt, và lisa nghe thấy tiếng sụt sùi.

roseanne không khóc nhiều để từ trong bóng tối lisa sẽ thấy được những giọt nước phản chiếu ánh trăng, chỉ là những tiếng nấc rất nhỏ cố tình bị chặn lại.

lisa thà rằng nhìn thấy nàng khóc thỏa thích rồi cô gái ngây thơ, vụng về mà mình luôn biết sẽ trở lại.

từ bao giờ roseanne cũng học cách chôn sâu cảm xúc của mình như thế này.

...

"cho chị, em không thích bơ chút nào".

trước ống kính máy quay, roseanne tinh nghịch đưa từng lát bơ trên món salad của mình vào đĩa người bên cạnh.

nhìn đôi môi kia luôn mang một nụ cười ngọt ngào, jennie đã hơn một lần ngẫm nghĩ, phải chăng lúc ấy chỉ là ảo tưởng tồn tại đâu đó trong giấc mộng về đêm của cô.

cô gái ngày nào con e ngại người lạ, chỉ biết ôm đàn ngồi một mình một cõi, đến khi jennie tiến đến dẫn dắt em làm quen với mọi người.

cô gái rụt rè tập nhảy những động tác đầu tiên, cho đến thuần thục với những chuyển động nhịp nhàng, khi ấy gương mặt căng thẳng nhìn thấy jennie sẽ nở một nụ cười tươi sáng không vướng bận điều gì.

luôn chờ cô đến đêm sau buổi tập về kí túc xá chỉ để gửi lời chúc ngủ ngon.

cô gái đã ngập ngừng nói với cô rằng nàng thích cô.

"chị cũng không thích" - jennie như có như không nhìn vào bàn tay cầm chiếc nĩa bạc đang lơ lửng giữa không trung.

"vậy... chị jisoo..." - đứa em gái nhỏ trong nhà lại bày ra bộ dáng nũng nịu, đôi mắt trong suốt ướt át, đương nhiên jisoo sẽ không chối từ.

[ Series ] -JenRosé - Chaennie - love,lossnpainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ