#Fourteen;2

599 51 1
                                    

vào những ngày đầu đông của nhiều năm về trước.

cô bé roseanne với niềm kiêu hãnh tràn đầy, không chút đắn đo mà bày tỏ lòng mình với người con gái hơn nàng một tuổi.

vốn nghĩ dựa vào từng mảnh tình cảm đã được ghép vào nhau vô cùng vững chắc.

cho đến một ngày, người kia tự mình gỡ bỏ những mành ghép thuộc về nàng, tràn vào đó là một hình bóng khác.

roseanne nhớ rằng lúc đó nàng đã không rơi nước mắt.

chỉ ngẩn ngơ vì nụ cười ngọt ngào mà người này trao tặng cho ai kia, dù chỉ mới đây thôi trên đôi môi đó đã ban cho nàng muôn lời cự tuyệt.

trong một thoáng, roseanne nghĩ kể từ giây phút này, đây sẽ là người mà nàng căm ghét nhất.

.

người mà roseanne tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để ý đến nữa.

từng nhịp đập bình thản sẽ thôi không bất chợt vội vàng chỉ vì vô tình nhìn vào mắt ai kia.

những vui buồn hờn giận của người kia cũng sẽ thôi không còn chi phối cảm xúc của nàng.

trớ trêu thay, người này lại cùng nàng bước tiếp đoạn đường mà nàng luôn mơ ước, đoạn đường đi đến trước ánh đèn sân khấu.

thầm nghĩ tạo hoá không muốn buông tha trái tim nàng.

----

vốn nghĩ đoạn tình đơn phương chỉ cần mình nàng vươn tay vùi chôn dưới lớp đất, không được nuôi dưỡng, sẽ không thể nảy mầm.

sẽ chết dần đi.

nhưng mà jennie đã không để chúng dễ dàng mất đi một cách thanh thản.

.

trong căn phòng tối vốn luôn chỉ có một ánh đèn, một thân ảnh cô độc.

jennie bước đến xé tan mảng màu tối tăm ấy, tia sáng ít ỏi ánh lên trên hàng mi ướt đẫm, lọt vào tầm mắt nàng.

nghĩ cũng không muốn nghĩ, roseanne đã quay người bước đi.

ánh mắt nóng hổi cùng làn mi ẩm ướt đó, nàng không muốn lần nữa đối diện.

nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, bàn tay ấm áp níu lấy tay nàng.

trong phút chốc roseanne ngỡ mình còn ngủ mơ, nơi người con gái này chạm vào tựa như lửa nóng.

"có chuyện gì sao?" - nàng chỉ có thể vờ như không có vấn đề gì.

roseanne nhớ rõ khi ấy đôi chân mày của mình đã cau vào nhau rất chặt, cho cô thấy rằng nàng không có một chút ý muốn trò chuyện cùng cô, chỉ mong thân ảnh kia có thể lập tức biến mất, tránh càng xa thì lòng nàng càng nhẹ nhõm.

luôn có tiếng nói thét gào rằng nó không muốn đối diện với gương mặt đau khổ này, vì cớ gì vốn dĩ jennie có thể nở nụ cười rất xinh đẹp, nhưng những khi tìm đến nàng, lại luôn bị thay thế bởi nỗi buồn ảo não.

"người yêu của chị..."

đây chẳng phải là lần đầu tiên cô tìm đến nàng nữa, những lời thở than kia nàng đã nghe đến có thể thay jennie nói ra.

[ Series ] -JenRosé - Chaennie - love,lossnpainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ