#Twenty-four (soulmate)

309 26 2
                                    

----

buông túi đồ nặng trịch vừa mua về từ khu chợ đầu đường xuống nền gạch nứt nẻ, roseanne chống tay lên gối thở hồng hộc.

chẳng ham gì mấy chuyện vận động thân thể nên giờ mỗi việc đi một đoạn đường với cái túi trên tay cũng đủ làm nhịp tim rượt đuổi nhau đập loạn.

trời nhá nhem tối, căn phòng nhỏ xíu không có lấy một ánh đèn. khi roseanne đóng cánh cửa lối đi duy nhất, bóng đen luôn dính chặt dưới chân cũng biến mất.

mò mẫm chạm vào túi nilon, lấy ra một cái bật lửa, ban nãy trước khi ra ngoài nàng đã chốt hết mấy cánh cửa sổ, kéo kín cả rèm nên giờ chỉ còn bước cuối cùng này thôi.

mấy thứ đồ dùng đang nằm linh tinh rải rác thì cứ thây kệ chúng vậy, dọn dẹp ngăn nắp cũng có nghĩa lý gì trong lúc này nữa đâu, mà thậm chí là chúng nó còn ít đến nỗi không thể thành ra được một bãi lộn xộn.

đôi mắt trơ ra nhìn đốm lửa nhỏ phựt lên nhảy nhót, roseanne vẫn chưa thôi áy náy khi nghĩ đến việc để lại một phiền toái không nhỏ cho bà chủ phòng trọ này, hẳn là bà ấy sẽ không phải trực tiếp xử lí mọi thứ đâu nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó chắc sẽ chẳng ai lấy làm vui vẻ gì.

đến nước này rồi thì roseanne không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. nếu cứ chần chừ thì phần quyết tâm khó khăn lắm mới vun đắp được sẽ tiêu tan hết. mà tiếp tục bước đi trên đoạn đường đời chết dẫm của mình lại khó khăn quá đối với nàng.

nhắm mắt hít một hơi thật sâu cuối cùng. ngay khi giơ bật lửa đến gần thứ đen sì đang nằm im lìm trong chậu thì roseanne nghe thấy tiếng gõ cửa.

dưới ánh sáng nhập nhoà của bóng đèn ngoài hành lang, roseanne thấy một bóng dáng lạ hoắc.

"hi, em mới chuyển tới phòng bên cạnh chị, mình làm quen nha." - một nụ cười tươi chẳng thể chê vào đâu được, nhưng roseanne ngờ ngợ trong câu nói ấy là sự gượng gạo không thể che giấu hết được bằng nụ cười, giống như không quen với việc tỏ ra thân thiện. nhưng đúng là cả hai có quen biết gì nhau đâu nên nàng không lấy làm lạ thêm về sự ngập ngừng kia nữa.

roseanne không phải là một phần tử thù ghét hay chống đối xã hội, ít nhất là người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy vậy, nên không có nhu cầu tỏ thái độ thù địch với ai, không dây dưa dính líu gì đến người khác ngoài bản thân mới là phương án tốt nhất.

"chào, có việc gì sao?" - chỉ cần cô gái kia khách sáo một tiếng rồi roseanne sẽ đóng cửa lại ngay.

"dạ khô- ơ khoan đã!" - cô gái vội đưa tay giữ lại cánh cửa đang muốn khép chặt - "em nghe bà chủ nói chị sống một mình, trùng hợp là em cũng thế nên tụi mình có thể kết bạn với nhau. ừm, em là jennie. còn chị?"

roseanne hơi nhíu mày khó chịu. đã rất lâu kể từ lần cuối cùng nàng gồng mình xã giao với những mối quan hệ vô nghĩa thừa thãi kiểu này rồi. bây giờ lại càng không có lý do gì để tiếp tục làm vậy.

"xin lỗi, chắc là không cần đâu." - dứt câu chưa lâu thì một cái bóng nhỏ thoăn thoắt từ đâu nhảy vọt qua cửa, quấn quýt lấy chân nàng. roseanne phải kiềm lòng lắm mới không sút nó ra nhưng có vẻ jennie không giỏi quan sát nét mặt người khác chút nào.

[ Series ] -JenRosé - Chaennie - love,lossnpainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ