#Three

3.8K 249 1
                                    

"Ai là người quan tâm em nhất?."

"Là chị."

.

.

.

.

"Ai là người chiều chuộng em nhất?."

"Là chị."

.

.

.

.

.

"Ai là người yêu thương em nhất?."

"Là chị."

.

.

.

.

"Vậy... ai là người mà em thương nhất?."

Jennie siết chặt vòng tay, ôm trọn cả thân thể nhỏ bé của em vào lòng.

Nhìn em với ánh mắt ôn nhu đong đầy thương yêu.

Cùng với sự trông chờ và những hy vọng vô nghĩa.

Jennie biết rằng mình đang chờ đợi một điều viễn vông, nhưng không thể dối lừa bản thân ngừng mong đợi em gọi tên mình.

Từng cử động nhỏ của đôi môi chúm chím kia cũng khiến Jennie hồi hộp.

"Là ba mẹ của em."

Jennie nghe thấy tiếng lòng như trượt dài trong một khoảng ai oán.

Khóe môi đang giương lên chợt rơi xuống thành nụ cười méo mó.

Jennie chợt quên mất một điều, làm sao em có thể hiểu được ý tứ của mình trong câu nói ấy đây?.

Tâm hồn trong sáng ấy tuyệt đối không thể bị những thứ tình cảm cá nhân vị kỉ này làm vấy bẩn.

Jennie thề rằng có thể liều mạng với kẻ nào làm nên việc đó. Và cũng không ngoại trừ bản thân mình.

Nên như thường lệ, cô xoa nhẹ đôi má em rồi gượng hỏi.

"Vậy sau ba mẹ em có phải là chị không?."

Cái đầu nhỏ của em lắc mạnh.

Tim Jennie cũng co lại theo từng giây.

"Còn có chị Alice, xoài này và chú cún của em nữa."

Jennie thấy hình ảnh của em mờ dần đi trong khóe mắt cay cay.

"Vậy chị là người thừa rồi. Người thương em nhất lại thừa thãi mất rồi."

Jennie bật lên những tiếng cười chua xót.

Đôi tay cũng buông ra khỏi người em rồi.

.

.

.

"Chị lớn rồi không được khóc nhè đâu nhé!."

Em cười trêu chọc chị nhưng đôi môi kia thật sự không thể nhấc lên nỗi...

Chợt em giữ lấy tay Jennie đặt lên eo mình.

Đôi mắt trong veo đơn thuần tưởng chừng chỉ có những suy nghĩ giản đơn, trong phút chốc cũng vương đầy cảm xúc phức tạp.

"Chị không muốn biết ai là người mà em yêu nhất sao?."

"..."

"..."

"Chắc không phải là chị..."

.

.

.

.

.

.

.

"Những câu nói của chị ngày hôm nay đều sai mất rồi."

Em cười khúc khích.

Nụ cười hồn nhiên và gương mặt không vướng bận những muộn phiền.

"Chị không phải là người em thương thứ hai sau gia đình mình vì thứ em dành cho chị không phải tình thân. Em cũng sẽ vô cùng thất vọng nếu chị chỉ thương em như một người em gái. Em đã đủ lớn để có thể nhận ra tình cảm của mình vì thế mà người em yêu nhất tuyệt đối sẽ không trở nên thừa thãi."

Dáng vẻ cười đùa của em đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại đôi mắt nghiêm nghị cùng những câu nói ngọt ngào.

Em kéo Jennie vào vòng tay nhỏ bé.

Tựa đầu vào vầng trán cao kia.

"Vậy ai là người mà Chaeyoung yêu nhất?."

"Là chị. Là Jennie của em."

.

.

.

.

.

.

Đó là lời nói của một đứa trẻ vừa chập chững bước vào tuổi trăng tròn.

Còn Jennie thì đã đi đến cái dốc cuối cùng của tuổi đôi mươi.

Ở độ tuổi mà người ta đã trải qua bao nhiêu giông bão của cuộc đời và đủ khả năng để nhìn thấu được suy nghĩ non nớt của một cô gái.

Lời nói ấy có thể chỉ như cơn gió thoảng qua đôi môi rồi biến mất. Không có sự chân thành.

Nhưng Jennie đã lựa chọn tin tưởng.

Và dùng cả cuộc đời này để tin tưởng.

.

.

29/09/2017.

[ Series ] -JenRosé - Chaennie - love,lossnpainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ