#Nine

984 96 3
                                    


Hôm nay là ngày lễ tình nhân.

Roseanne quyết định thổ lộ với cậu bạn cùng lớp mà nàng thích.

Bối rối cúi đầu không dám nhìn người đối diện đang cười cười nhận lấy món quà nàng tặng, chỉ khi cảm thấy đôi bàn tay bỗng nhẹ tênh Roseanne mới mừng rỡ ngước đầu dậy.

"Cảm ơn cậu."

Người con trai với đôi má lúm mỉm cười nhìn Roseanne đang ngại ngùng chạy nhanh về chỗ ngồi.

Nàng cảm thấy lồng ngực vẫn còn nhộn nhạo, sự ngượng ngùng lan tràn tựa như đang làm cả cơ thể nàng nóng dần lên.

Đôi mắt với ý cười vui vẻ không nhịn được hướng về bóng lưng người con trai kia với gói quà xinh xắn đặt bên cạnh.

Đôi bàn tay run run đặt dưới bàn, Roseanne mân mê tà váy bắt đầu suy nghĩ. Không biết cậu ấy có thích món quà ấy không?, cậu ấy có hiểu được nó có ý nghĩa gì không?, cậu ấy đã nhận nó nghĩa là cậu ấy cũng thích nàng phải không?.

Sao mình lại chạy đi nhanh như thế?. Hình như cậu ấy định nói gì đó...

Bỗng một trận ồn ào làm Roseanne giật mình nhìn về phía cửa lớp. Một đám hai ba người con trai cười đùa lôi kéo nhau bước vào.

"Ô ô nhìn này" - một trong đám người bọn họ bỗng tiến đến, cầm lấy hộp quà nhỏ nhắn ấy với đôi mắt hiếu kì, vừa nói vừa tháo dây ruy băng được buộc thành cái nơ nhỏ - "Cái gì đây? Quà tặng sao?."

Cả bọn nhìn nhau rồi một người khác lại lên tiếng.

"Hình như hôm nay là Valentine đấy."

"Ồ! Thằng này mà cũng có người tặng quà Valentine cơ đấy." - dứt lời thì giấy gói quà phẳng phiu cùng sợi dây màu đỏ cũng rơi xuống đất - "Là chocolate tự làm nè, cũng được đấy nhưng quê mùa quá."

Nói xong thì cho một viên vào miệng.

"Này! Cho tao nữa."

"Sao thằng Wonsuk như thế mà cũng có quà còn tụi mình thì không nhỉ?." - nam sinh ngồi trên bàn, vỗ vai người bên cạnh với viên chocolate trên tay.

"Nhưng cái này là quà của Wonsuk mà, tụi bây..."

Người được gọi là Wonsuk bây giờ mới lên tiếng.

"Không sao. Tụi bây muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm."

Từ đầu đến cuối, Roseanne vẫn liên tục nhìn chăm chú vào chiếc hộp nhỏ ấy cùng với biểu cảm của người con trai kia, nhưng có vẻ là cậu ấy chẳng có chút cảm xúc gì giống như nàng đang cảm thấy cả.

Roseanne, một học sinh bình thường, ngồi một mình ở cuối lớp. Trầm ngâm ít giao tiếp với mọi người, lúc nào cũng cúi gầm mặt như sợ ai nhìn thấy.

Tự biết vị trí của bản thân mình ở đâu, nàng cũng không dám ngẩng đầu quá cao mà nhìn đến những nam sinh nổi bật khác ở lớp, chỉ dám để ý, dành chút tâm tư cho người mà nàng nghĩ là "mây cùng tầng" với nàng.

Nhưng có vẻ là nàng đã lầm.

Bàn tay nàng siết lại, đôi môi bắt đầu phát đau vì bị cắn chặt.

[ Series ] -JenRosé - Chaennie - love,lossnpainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ