#Twenty-one,

296 30 0
                                    

tranh thủ vài ngày lễ để hoàn thành một ý tưởng mình chợt nảy ra trong đầu, mong là nó không quá dài đối với mọi người :<

hy vọng là mình diễn đạt được ý nghĩ của bản thân, nếu không thì thui, cũng không sao :>

chúc mọi người đọc vui vẻ ^^

----

bầu trời xanh trong vắt không gợn một vầng mây, gió thổi phơn phớt qua những tán cây xum xuê chạy dọc hai bên vệ đường.

ngẩng đầu hít một hơi thật sâu rồi jennie đưa tay nhấn chiếc chuông trên bức tường hẳn là từng mang màu trắng, giờ đã phủ đầy rêu phong.

nhà của người làm nghệ thuật cũng không khác gì nhà mình.

khi cô vẫn đang vẩn vơ cảm thán thì cánh cửa bật mở, xuất hiện trước mắt là một cô gái với mái tóc màu vàng óng.

dưới tia nắng đầu ngày, trông cô ấy còn phát sáng hơn cả bức tường kia.

"xin chào... cô là?" - nàng cất giọng êm dịu, tuy chỉ là câu nói thông thường với một người xa lạ, vẫn mang hương vị ngọt ngào đặc hữu.

lúc này jennie đã lấy lại tinh thần, thẳng lưng hắng giọng mà giới thiệu.

"xin chào, tôi là jennie, phóng viên của tờ báo ZY, hôm nay tôi đến với mong muốn có thể phỏng vấn đôi chút về chủ nhân bức tranh đang nổi tiếng rầm rộ là cô roseanne đây. hy vọng cô không phiền." - tuy đã có hẹn trước, jennie vẫn mở lời chào hỏi như thông lệ. cuối cùng là một nụ cười công nghiệp đúng chuẩn mà cô vẫn luôn lấy làm tự hào.

nhưng cười đến mỏi cả cơ miệng cũng không thấy người kia phản ứng, ánh mắt mông lung ấy cứ chăm chú đặt trên người jennie, khiến cô không còn đủ tự nhiên để tiếp tục mỉm cười nữa.

đúng là ở vị trí thấp thì chỉ có thể tuân lệnh mà làm chứ không có quyền ý kiến. trước đây nếu không phải mấy đứa nhóc tuổi dậy thì ăn nói ngổ ngáo thì là những chú bác đứng tuổi cứng nhắc, dù hỏi đến mức nào cũng chỉ trả lời vô cùng khô khan, hại cô muốn viết cũng không thể đào ra thêm gì để có thể viết được dài hơn.

giờ thì lại đến một người họa sĩ kì lạ, cô ấy đã đứng im đó nhìn chằm chằm đủ lâu để cô nghĩ ra sẽ ăn gì trưa nay rồi, hành động này có chút không giống một người lịch sự sẽ hay làm chút nào.

"à, xin lỗi... có phải là jennie kim không?" - giọng nói trầm ấm ấy lại hiếm hoi cất lời.

"đúng là tên tôi, nhưng sao cô lại biết?" - jennie nhớ là trong mail không có đề cập đến tên của người sẽ đứng ra phỏng vấn.

vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt kia, so với dáng vẻ của một người sợ giao tiếp và e ngại người lạ, cảm xúc của roseanne có phần nhiều hơn một chút.

"à... tôi chỉ thử đoán thôi, vì nhiều người mang họ kim lắm..."

jennie mỉm cười theo phép lịch sự, cô muốn hỏi lại rằng roseanne có phiền cho cuộc phỏng vấn ngay lúc này hay không nhưng may là nàng đã nhận ra cả hai đã dành quá nhiều thời gian cho cuộc trò chuyện vô nghĩa ngay tại cửa ra vào.

[ Series ] -JenRosé - Chaennie - love,lossnpainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ