gondraw; ma cà rồng

1.8K 110 15
                                    

Thành đang thực sự cảm thấy lạc lối. Nhìn xuống vạch xăng chạm đáy của mình, cậu chỉ biết ôm đầu, vò tóc rối tung lên. Trời mưa như trút nước khiến xe của cậu phải rồ ga hết mức mới qua được, giờ đây số xăng có khi còn không đủ để quay đầu xe nữa.

Một tia chớp xé ngang bầu trời đen kịt, theo đó là một tiếng kêu lớn. Từ tia sáng, có gì đó dần hiện ra trước mắt. Một con đường nhỏ bị ngập, không thể thấy nước ngập bao nhiêu. Tiến Thành thở phào nhẹ nhõm vì ít ra nãy giờ cậu vẫn lái xe đi trên đường chính. Con đường không có ai qua lại, mà kí túc xá trường đã cách xa cậu hơn mười cây số. Xung quanh đây cũng không còn trạm xăng nào sáng đèn, vậy là cậu không thể về thăm mẹ kịp trong hôm nay rồi. May mắn thay, vạch xăng chạm đáy vẫn có chút tác dụng, cậu bắt đầu lái xe men theo con đường nhỏ. Biết đâu có thể tìm được nơi nào tá túc qua đêm. Cậu cũng rất chu đáo, để sẵn chăn gối ở hàng ghế phụ đề phòng việc bị kẹt ở đâu đó.

Mà cũng chính là lúc này đây.

Thêm một tia sét rọi sáng, soi rõ vầng sáng màu cam ở phía tay phải của cậu. Cậu trong chốc lát đã nghĩ rằng nơi đó đang xảy ra cháy nhưng khi lái xe tiến lại gần, cậu mới nhận ra đó là ánh sáng từ một ngôi nhà.

Thành quay ra sau nhìn tấm chăn. Nó mỏng kinh khủng, và chắc chắn không thể giữ ấm cậu trong đêm mưa bão này. Cậu cân nhắc trong giây lát, xem xét rằng có nên tiến về phía ngôi nhà kia tá túc không. Khung cảnh này làm cậu nghĩ đến những bộ phim kinh dị, khi mà tên sát nhân cầm mã tấu đi xiên từng nhân vật một bước ra từ ngôi nhà trong rừng. Nhưng cũng có thể không phải.

Từ rất lâu, đã có một truyền thuyết kể về một tên dị biệt sống trong rừng. Một ma cà rồng. Nếu điều đó là thật, thì nó còn đáng sợ hơn cả hình ảnh anh Hải vác giáo đâm lợn đi đánh nhau nữa.

Cậu quyết định mạo hiểm mở cửa xe chạy về phía ngôi nhà. Sự trơn trượt của bùn ngấm nước mưa khiến cậu suýt ngã vài lần. Đến gần rồi, cậu mới nhận ra nơi đây giống như một tòa lâu đài hơn là một ngôi nhà. Nó chỉ có một vài tia sáng yếu ớt, có vẻ như là ánh sáng từ những ngọn nến. Chắc là nơi này đang mất điện, hợp lý đó, vì đang bão mà. Một chùm sét lại nổ ra, cho cậu chiêm ngưỡng kích thước thực sự của tòa lâu đài. Nó lớn, và cánh cửa gỗ đối diện cậu cũng thuộc dạng siêu to khổng lồ. Thành chỉ biết nghĩ thầm trong đầu "đừng giết bé, đừng giết bé..." khi tay cậu khẽ khàng gõ lên cánh cửa.

Cánh cửa như tự mở ra mà không có ai tác động vào. Bên trong có nhiều ánh nên hơn so với nhìn từ bên ngoài. Nội thất và cách trang trí cổ điển có bố cục hợp lý và đẹp mắt, hoàn toàn không bị bụi bẩn bám lấy như được vệ sinh dọn rửa hàng ngày. Nhưng nơi đây dường như chẳng có một bóng người nào. Sảnh chính có nhiều ngã rẽ cậu có thể đi, được khóa chặt bởi những cánh cửa. Phía trước cậu là một hành lang sâu thẳm, dẫn đến một chiếc cầu thang lớn với những đường chạm khắc tinh xảo cùng tấm thảm sang trọng chào đón.

Cậu chuẩn bị bước lên cầu thang thì cửa chính bất ngờ đóng sầm lại, vang vọng trong đêm tối. Tiến Thành chỉ kịp quay người lại để xem ai đã đóng cửa, trước khi nhận ra khi nhìn về phía cầu thang, một hình bóng to lớn đang đứng đợi ở đó như đã chờ sự xuất hiện của cậu từ lâu. Cậu lùi lại một bước, cẩn trọng quan sát người kia. Không có lý nào mà anh ta có thể xuất hiện ở đó nhanh như vậy. Quả đầu 2 màu đen đỏ của cậu đã nổi bật trong đám đông, chứ đừng nói là ở trong một ngôi nhà trống. Khuôn mặt của hắn, à.... nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng nó đẹp tựa như gương mặt một thiên thần. Cậu nuốt nước bọt, đã bị người ta nhìn thấy rồi thì rút lui đằng trời. Cậu chuẩn bị xin lỗi thì người kia đã cất tiếng.

𝐫𝐯 | 𝐠𝐞𝐭 𝐝𝐨𝐰𝐧, 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ