Kim Taehyung không biết bản thân đang làm gì, rõ ràng đã tự mình nói từng từ một rằng không muốn nhìn thấy Min Shiyeon nữa, cuối cùng không phải cô ngốc kia tìm đến cửa, mà là Kim Taehyung tự chạy đến. Đã thế còn khóc, đúng vậy đấy, Taehyung đã vừa bồng Shiyeon chạy đến bệnh viện dưới mưa vừa khóc, nước mưa xối xả kia cũng không che được mấy giọt nước mắt của Kim Taehyung.
Nhưng nói một lời thật lòng thì, lúc cậu nhỏ nhìn thấy bộ dạng nằm chờ chết dưới mưa của Min Shiyeon, Taehyung đã tưởng cô ngốc kia sắp đi thật. Taehyung ngồi ngoài hành lang bệnh viện đã cảm ơn từ Chúa đến Phật Tổ lẫn Thần Linh cùng tất cả ông bà tổ tiên hết một lần vì đã để cậu nhỏ phát hiện Shiyeon kịp lúc, Taehyung không biết trước đó cô ngốc đã gặp phải chuyện gì để đến nỗi bộ dạng như vậy, Shiyeon không sao mới là chuyện quan trọng nhất.
"Shiyeon thế nào rồi con, con bé có làm sao không?"
Cậu nhỏ ngước nhìn bố mẹ mình và bố mẹ cô ngốc vừa mới vội vã đến, trên mặt toàn là nét lo lắng không ngớt.
"Không sao rồi ạ, bác sĩ bảo do đang đến... ờm... đến kì mà bụng dưới bị va chạm mạnh nên có ảnh hưởng một chút, thêm cả dầm mưa bị nhiễm lạnh nữa, đã tiêm thuốc hạ sốt rồi ạ, ngố... Shiyeon đang ngủ bên trong, bố mẹ vào thăm trước, để con đi làm thủ tục nhập viện"
"Vậy con không muốn vào xem Shiyeon à?"
Kim Taehyung chìm vào im lặng, cậu nhỏ cũng tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc có nên vào trong đó với cô ngốc hay không. Một câu hỏi đơn giản nhưng Taehyung chẳng biết lựa chọn thế nào, rõ ràng tâm hồn đã vào ngồi cạnh giường bệnh từ lâu, nhưng thể xác cứ chần chừ ngoài hành lang không bước vào. Cuối cùng đối với cậu nhỏ Shiyeon quan trọng hơn hay cái tôi ích kỉ lớn hơn vậy?
"Con sẽ vào sau, tranh thủ lúc Shiyeon ngủ con muốn giải quyết một vài vấn đề đã, vì khi cậu ấy tỉnh lại, chắc chắn sẽ không cho con rời đi nửa bước"
..
Min Shiyeon tỉnh dậy trong cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc khoang phổi, cô ngốc vốn tưởng sẽ được nhìn thấy Taehyung trước tiên, kết quả chỉ thấy bản thân trơ trọi trong phòng bệnh trống không chẳng có một ai khác. Cảm giác thật hụt hẫng, cái thân tàn lụi cuối cùng cũng không kéo được chút thương xót gì từ cậu nhỏ, đáng buồn làm sao.
"Mới tỉnh dậy thì đừng trưng cái biểu cảm tủi thân như thế chứ, người khác nhìn thấy lại tưởng cậu hối hận khi không chết được đấy"
"T... ae?"
"Có phải cảm thấy rất ngạc nhiên không? Tớ đã nói rằng không muốn nhìn thấy cậu nữa nhưng vẫn xuất hiện ở đây"
Lần này thì Min Shiyeon khóc thật rồi, cô ngốc tủi thân vô cùng. Xốc tấm chăn lên với ý định lao đến ôm chặt lấy Taehyung, tất nhiên là phương án này không hề khả quan, Shiyeon ngã lăn xuống đất thêm một lần nữa, bao gồm cả cái bụng đáng thương cũng đập luôn xuống sàn. Cảm giác đau đớn khá quen thuộc ập đến, lại thêm một đôi bàn tay không thể nói là nhẹ nhàng xốc dậy, cấp bậc tủi thân tăng thêm vài bậc nữa.
"Min Shiyeon! Cậu có biết là đập bụng xuống sàn trong thời điểm hiện tại nguy hiểm thế nào không h..."
Cô ngốc thật sự không nghĩ được nhiều như vậy, mặc cho cái đau co rút đến khó thở, hai tay vẫn nhào đến ôm chặt lấy Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[5][ Series ][BTS][ V ] Best Friend or Boy Friend
Fanfic#1 Thông minh nhất và ngốc nghếch nhất.