Câu chuyện số 9: Bất hòa

164 20 2
                                    

Hôm nay Dụ Ngôn và Ngu Thư Hân lại cãi nhau, đây đã là lần thứ năm trong tháng. Chẳng biết có vẻ vì sức mạnh của tháng 12 giá lạnh hay không, mà họ cứ vì những chuyện nhỏ nhặt cãi nhau. Lần nào cũng vậy, cả hai đều là những thứ nhỏ nhặt mà trước đây họ chẳng để ý đến, giờ lại thành nguyên nhân cho các cuộc bất hòa gay gắt. Thậm chí có lần, chỉ vì chuyện sao đối phương không chịu bắt máy mà giận hờn suốt ba ngày, buộc các thành viên khác phải ra tay giảng hòa. Đấy là vì tháng 12 sao, hay vì kỳ hạn của một cuộc tình đã đến? Nếu là phải, nó có phải quá nhanh rồi hay không. Họ còn chưa bên cạnh nhau được tròn một năm, kể từ khi chính thức nói yêu đương. 

Dụ Ngôn có lẽ đã chịu không nổi nữa, nên lời đó cuối cùng cô cũng nói ra, "Em mệt mỏi khi cãi nhau liên tục với chị lắm rồi. Chúng ta nên dừng thôi! Em quá mệt rồi!". Cô ôm đầu, tỏ ra mệt mỏi và bất lực trước chuyện tình yêu cứ ngày một thêm chìm sâu vào bế tắc của cả hai.

Khi Dụ Ngôn nói ra lời đó, cô không hề ngẩng lên nhìn Ngu Thư Hân, mặt dù cả hai đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn mà cả hai vẫn thường cùng nhau ăn tối. Trên chiếc bàn ấy luôn bày cái món ngon mà cô gái nhỏ làm cho cô nàng người yêu lớn tuổi hơn của mình. Mỗi lần ăn, đều là những nụ cười, những câu nói trêu ghẹo, hay đôi khi là những cái hôn ngọt ngào và cái chạm chân khẽ dưới bàn. Nhưng bây giờ, nó là nơi để nói lời chia ly.

Một lúc lâu sau, Ngu Thư Hân mới cất tiếng hỏi, "Em chắc chứ?". Cô khi nói lời này là dùng bộ dáng bình tĩnh để nói, mặt cũng không biểu lộ cảm xúc, hoàn toàn trái ngược với một Tiểu Thư Hân vui vẻ nô đùa bình thường mà mọi người vẫn thấy. Trông vào tựa như một người đã trải qua trăm chuyện, đang dần trở nên chai lỳ với mọi chuyện trên đời, mọi xúc cảm đều trở thành mặc định bình ổn và chấp nhận.

"Chị biết em không phải kiểu đem chuyện nghiêm túc ra đùa mà. Thư Hân! Chúng ta nên dừng lại thôi!", Dụ Ngôn nén những giọt nước mắt đang trực trào rơi. Cô khôn khéo che đi khuôn mặt mình, không để Ngu Thư Hân nhìn thấy mình trở thành bộ dáng yếu đuối. Không, cô sợ chị ấy chỉ cần thấy nước mắt mình rơi, nhất định sẽ bất chấp giữ người. 

"Chị cũng biết em sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc. Em quên rồi nhỉ! Ngày đó, khi yêu nhau, em cũng đã nói em dù thế nào cũng không từ bỏ. Nhưng bây giờ... Lời em đáng tin chút nào không Dụ Ngôn?", Ngu Thư Hân cười cay đắng. Nước mắt trong lòng cuối cùng vẫn là chảy ngược vào trong, muốn rơi lệ cũng không cách nào rơi cho Dụ Ngôn thấy. Cô sợ em ấy thấy, lại tự trách bản thân mình. Cô không muốn em ấy dằn vặt.

"Đừng nói như chị thật sự hiểu em. Chị không hiểu gì cả. Chuyện ngày xưa, cũng đừng cho nó là thật nữa. Khi ấy chỉ là em chưa hiểu chuyện, vẫn chưa biết mình sẽ có ngày....".

"Có ngày hối hận rút lời à? Hay có ngày sẽ hết yêu chị?".

Dụ Ngôn quay đi không đáp, cố nén nước mắt, hít thở sâu, điều chỉnh giọng bình ổn, cố tỏ ra bình thường và vô tình, đáp, "Lời xưa em không muốn giữ nữa. Em bỏ lời hứa, đoạn tình cảm này em cũng không muốn giữ nữa. Em còn phải theo đuổi giấc mơ, còn phải đứng trên sân khấu của mình. Em không muốn chuyện tình yêu này cản đường mình. Hy vọng chị hiểu cho em, Thư Hân! Em hy vọng chị yêu em, thì chị cũng hãy hiểu cho ước mơ và cảm giác của em. Đừng khiến nhau đau khổ nữa, ta dừng lại được rồi!". Cô vừa dứt lời liền tháo nhẫn đôi cả hai đã lén mua, âm thầm đeo cùng nhau ném lên bàn, rồi cứ vậy đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Bóng lưng cứ vậy nhỏ dần, rồi biến mất sau cánh cửa mở ra và khép lại.

(Hân Ngôn Dụ Thư - 2Yu couple) Chuyện Mỗi Ngày Của Chị Cá  Và Sư Tử Mèo Nhỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ