Hỏi thế gian tình là chi, Khiến lứa đôi hẹn thề sinh tử. Trời nam đất bắc, nguyện cùng bay Cánh đã sải qua bao mùa ấm lạnh. Thú hoan lạc hay khổ biệt ly, Tựu trung đều có kẻ si tình nhi nữ. Phải chi quân có lời, tiếc nỗi đã mây mù vạn dặm, Ngàn non phủ tuyết chiều, bóng chiếc còn biết hướng về ai. Trên sông Phần đã ngơi tiếng trống tiêu năm ấy, Khói mờ mịt cứ thế tràn ra khắp rừng hoang. Khúc Chiêu hồn nào đâu còn kịp. Thiên Sơn quỷ trộm khóc gió mưa. Cao xanh cũng đố kỵ, há còn chưa tin? Yến oanh dập dìu rồi cũng về với đất. Thiên sầu vạn cổ, Xin gác lại chờ thi nhân Ngày sau hát trong điên cuồng, uống trong đau khổ, Tới thăm mồ chôn chim nhạn. - Mô ngư nhi - nhạn khâu | Nguyên Hiếu Vấn | Bản dịch của Dạ Yết dẫn theo kênh Youtube Dạ Yết - Note: - Đây là câu chuyện phái sinh từ tác phẩm "Linh từ hải khẩu" trong Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm. - Cốt truyện dựa trên nền lịch sử, sáng tạo của người viết rất khiêm tốn. - Quan gia xưng "Cô" là rút gọn của "cô tử", cách xưng hô này mang dụng ý riêng, tất nhiên cũng có căn cứ sách vở. - Tác giả rất hi vọng mọi người đọc truyện và nghe bài hát được chèn trong truyện.