Năm đó, anh chạy trốn khỏi tôi. Thế giới đang bừng sáng ấy bỗng dưng tắt ngúm cả đi, đến cái tia nắng ấm áp thỉnh thoảng tôi nhận cũng được biến mất. Ngày anh rời đi, cũng là lúc tôi nhận ra được tình cảm của mình. Hóa ra tôi luôn để ý đến anh như thế không phải vì chị của mình, mà là vì anh. Vì cái bóng lưng anh hùng lần đó, vì cái sắc nắng vàng cùng sự êm dịu của đại dương anh mang đến. Tất cả đều thu hút lấy cái nhìn của tôi, đem đến cho tôi thứ cảm giác mãi chẳng thể quên được. Sau đó, tôi học lên cao và luôn vất vả tìm kiếm thông tin của anh. Tôi đơn thuần nghĩ khi tìm được anh rồi sẽ giữ anh bên lại mình, chẳng để chạy đi rồi cuối cùng có cho mình một nơi yên bình và hạnh phúc cùng người yêu thương. Chẳng to lớn, chẳng nồng nhiệt, hạnh phúc của tôi nhỏ nhoi lắm, nó chỉ gói gọn trong bóng lưng của vị anh hùng đó mà thôi. "Takemichi, anh chính là sự vui vẻ của em." ========================================== Một sortfic được collab với bạn Kyris. Mong mọi người sẽ vui vẻ ủng hộ ha~ Plot được Kyris bố thí và văn phong được kết hợp bởi cả hai. Nếu thấy ưng ý hoặc cảm thấy hứng thú với plot thì ngó bạn nhỏ này nha~