4

1.8K 239 3
                                    

"Chị ấy thật sự rất xinh đẹp. Đến tôi thậm chí còn không thể đặt mình ra so sánh với chị ấy."

————————————

Jimin vừa hoàn thành xong bữa tối của mình, chỉ là một ít cơm với trứng và trà đường đủ làm tâm trạng nàng vui vẻ. Minjeong vẫn như thường lệ ngồi đối diện nàng. Em không ăn, tất nhiên rồi, vì em bảo thức ăn của con người khó ăn lắm. Thay vào đó em ngồi chăm chú đọc sách.

_Tôi cũng đã suy nghĩ chuyện này một thời gian rồi nhưng mà ... em là thiên thần à?

Minjeong rời mắt khỏi quyển sách em đang đọc gần hết trang. Chuyển sự tập trung của mình sang hướng Jimin, cô gái đang rồi nhấp môi chậm rãi uống tách trà đường.

_Trông giống lắm sao? -Minjeong hỏi

_Đừng có bắt người ta trả lời ngược lại chứ.

Jimin đặt tách trà rỗng trên bàn, tựa lưng vào ghế sofa. Jimin không có thói quen ngồi dưới đất nhưng vì nhà chỉ có một cái ghế bé không đủ cho cả hai nên nàng quyết định ngồi dưới đất cùng Minjeong. Từ khi em đến thì cuộc sống nàng thay đổi khá nhiều nhưng trên cả thì Jimin không hề khó chịu với những điều đó.

_Không biết nữa với cả tôi cũng không quan tâm điều đó lắm đâu.

Minjeong gập cuốn sách lại đặt nó nằm trên bàn, em với tay lấy cái gối bông rồi để cả cơ thể mỏng manh của em tựa vào nó. Hôm nay Minjeong mặc chiếc đầm hồng mà Jimin đã mua cho em cách đây hai ngày. Giáng sinh sắp tới rồi nên đây cũng có thể xem như là quà tặng trước, theo Jimin bảo. Minjeong chẳng hề có ý kiến gì, tự hỏi tại sao con người lại phức tạp đến vậy. Cứ đến lễ là phải tặng người này người kia vài món.

Nhưng Minjeong không hề biết, Jimin đúng là mua cho gia đình và bạn bè. Nhưng đặc biệt riêng và ngoại lệ chỉ một mình em là người mà Jimin đã giành hàng giờ để chọn ra những chiếc đầm đẹp nhất trong cửa hàng.

Jimin nhìn em đến ngẩn ngơ. Màu hồng khiến em trở nên tươi sáng hơn so với màu trắng nhỉ?

_Chị đang mong đợi điều gì hơn sao?

Minjeong tiến lại gần nàng, tay em đặt lên đôi gò má âm ấm của Jimin. Giọng nhỏ nhẹ như đang an ủi.

_Đừng có buồn, được không? Nó chỉ là vài thứ tôi không biết về bản thân thôi...

Nhưng an ủi của em có vẻ chẳng có hiệu quả lắm với Jimin, nàng không hề động lòng. Nắm lấy cổ tay em, nàng để bàn tay của em lọt hõm vào lòng bàn tay rộng lớn của nàng. Jimin đan hờ hững mười ngón tay vào nhau chỉ vì nàng ghét phải cầm một thứ gì đó quá lâu. Jimin thở dài rồi ngã người ra sau ghế, giọng nói mang vài phần chế giễu.

_Em hầu như chả biết cái quái gì về bản thân em cả. Nếu biết thì nói ra cho tôi cùng nghe đi.

Minjeong nhìn Jimin, rồi lại nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. Em chủ động nắm chặt hơn, leo lên ngồi lên trên đùi Jimin. Jimin bất ngờ trước hành động của Minjeong. Em chưa bao giờ ngồi hẳn lên trên người Jimin kể từ lần gặp đầu tiên cho đến nay. Em lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định làm Jimin nhiều lúc nghĩ mình hiểu được em, nhưng cuối cùng chẳng hiểu được.

Tuy nhiên, với khoảng cách khuôn mặt của cả hai được rút ngắn bởi em. Jimin tin chắc bản thân mình có được một vị trí nhất định trong lòng em rồi.

Minjeong ôm lấy bên má của nàng, ánh mắt không rời khỏi bờ môi dưới của Jimin. Em đã muốn chiếm hữu nó ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng lại sợ Jimin sẽ phát hoảng mà đuổi em đi ngay lập tức. Minjeong cũng không nhớ mình phải kìm nén hết bao nhiêu lần mỗi khi nhìn Jimin nằm ngủ say trên giường. Chỉ cần một cái xoay người của em cũng đủ làm Jimin tỉnh dậy nên nói gì tới việc hôn trộm nàng.

Em yêu chị.

Mịneong để môi em đặt nhẹ nhàng lên môi Jimin như vận tốc của một cánh hoa khi chạm phải mặt đường. Không cầu kì như một nụ hôn kiểu Pháp em hay thường được thấy trên ti vi nhưng em sẽ thử nó vào lần tới nếu có cơ hội.

Minjeong luyến tiếc rời khỏi nụ hôn. Em ân cần nhìn vào khuôn mặt Jimin. Thật buồn cười, chị nhìn như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo mình yêu thích trên tay đi vậy.

_Tôi biết được rằng, với tôi... chị thật sự còn giống một thiên thần hơn cả tôi nữa đấy.

Mình đã hỏi em ấy gì đấy nhỉ? Ừm, hình như là em ấy biết gì về bản thân không. Nhưng câu trả lời của em ấy làm mình thấy buồn cười. Mình chỉ là một con người bình thường, mình không giống em ấy. Mình cần thức ăn để sống, mình cần ngủ và mình không có cánh như những gì em ấy vừa nói.

_Em đang đùa sao? Tôi có phải thiên thần đâu?

Jimin cười, kéo em vào lòng ôm lấy như một con mèo nhỏ cần sự yêu thương. Hai tay vẫn đan chặt vào nhau không rời. Minjeong vui vẻ, để đầu em tựa lên tim Jimin lắng nghe nhịp đập tim nàng.

_Nếu đôi cánh của chị mọc lên, tôi chắc chắn một điều rằng nhất định nó sẽ rất tuyệt.

_Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Thay vào đó tôi muốn ở cạnh em khi đôi cánh của em vung lên.

Để tôi có thể giết chết chúng ngay lập tức.

[còn tiếp]

Bốn cô gái update nên mình cũng update luôn :>

MerrY Xmas mọi người <3

[WINRINA] - You're my angelaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ