2

2.3K 287 2
                                    

_Khoan, đợi đã, cái gì cơ chứ? Kh-không, tôi không thể.

_Tại sao không?

Váy Trắng nghiêng đầu hỏi nàng, em không hề rời mắt khỏi Jimin kể từ lúc nàng cuống cuồng lên bởi lời nói của em. Váy Trắng cảm thấy Jimin thật sự khá dễ thương.

_Tại sao không? Tôi thậm chí còn không biết em là ai. Không đời nào tôi dẫn một người lạ về nhà mà thiếu cảnh giác như vậy được chứ?

Jimin nói, tông giọng cao hơn bình thường, nhưng mọi lời nàng nói đủ làm Váy Trắng tổn thương. Em chả còn hứng khởi như lúc vừa hỏi liệu em có thể ở chung với nàng không. Ánh mắt màu buồn của em khiến Jimin cảm thấy hơi chột dạ.

Váy Trắng nhìn ra sông Hàn một lần nữa.

_Biết rồi.

_Nè, em chắc rằng em sẽ không gieo mình xuống đó nhé?

Jimin hỏi, nàng thật sự muốn chắc chắn liệu nếu nàng đi thì cô gái này sẽ nhảy xuống hay không... Jimin cứ một lúc lại nhích lại gần Váy Trắng, hi vọng em ấy sẽ không nhận ra ý đồ của nàng.

Em có vẻ hơi bực mình với câu hỏi lặp lại lần ba lần bốn gì đó của Jimin. Em phụng phịu, đung đưa hai chân mình trên thành tường, mắt em dán thẳng xuống đất, nơi có vài chiếc xe ô tô đang chạy qua lại trên đường.

_Ai mà có ý định đó chứ, cơ mà nếu chị bỏ mặc tôi như vậy... có lẽ tôi sẽ nhảy xuống đó thật.

Jimin lúc này đứng gần như kế bên em, tay nàng để lên thành tường, nàng sẽ đủ nhanh kéo em lại nếu em có hành động như muốn nhảy xuống.

_Cái đó là đe doạ hả?

_Hoàn toàn không. Như mới đầu tôi đã nói với chị, tôi sẽ ổn ngay cả khi tôi để bản thân mình rơi xuống.

Ngay trong một khắc nào đó, Jimin cảm nhận được Váy Trắng thật sự rất cô đơn, bờ vai gầy và bóng lưng của em khiến tim Jimin thấy đau nhói. Jimin không hiểu được lí do tại sao em lại trở nên bất cần như vậy, nhưng nàng biết, nếu nàng bỏ đi, nàng sẽ hối hận với quyết định của mình suốt phần đời còn lại.

Jimin cắn môi, khó khăn mở lời.

_Được rồi. Nếu em không biết đi về đâu, thì tôi sẽ cho em ở nhờ đêm nay.

Jimin nắm lấy cổ tay Váy Trắng, nàng thật sự không biết quyết định này có đúng không, nhưng nàng nghĩ ít nhất phải tin tưởng người đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng. Trao đi niềm tin đôi khi cũng sẽ cứu sống được một mạng người. Jimin tin bản thân mình nghĩ thế là đúng.

Nhưng nàng nào biết, nếu em nhảy xuống thật thì cũng chẳng sao, vì em không phải con người.

_Thật chứ?

Váy Trắng xoay người lại, ánh mắt cả hai chạm nhau, Jimin cảm thấy rùng mình. Mắt em có phải đang muốn nói lên: "Đừng trao cho tôi hi vọng được không." Nếu đúng là thế thì chắc chắn em nghĩ sai rồi.

_Ừ, tôi chỉ có thể làm thế thôi.

Jimin thở dài, tay nàng gãy gãy sau tóc. Nàng còn có thể làm gì khác được đâu?

_Sau cùng thì, tôi cũng không thể để em ở lại đâ- ........

Jimin chẳng thể nói hết câu, một khối trắng ngã nhào vào người nàng, khiến nàng ngã phịch xuống đất.

_Nguy hiểm đấy.

Váy Trắng chẳng nói lời nào, hai tay em choàng qua ôm lấy cổ nàng. Jimin có thể cảm nhận được làn da mát lạnh của em dưới khí trời sắp vào đông. Hương tóc em thơm mùi anh đào, thứ mà hàng năm Jimin đều bỏ ra hàng ngàn giờ chỉ để ngồi ngắm chúng ở công viên gần nhà.

Nàng cảm thấy Váy Trắng thật sự nhỏ bé, một cái vòng tay ôm qua tấm lưng em cũng đủ hiểu rồi. Jimin muốn gỡ em ra khỏi người mình, nhưng Váy Trắng lại chẳng hề muốn hợp tác với nàng tí nào cả. Thay vào đó em lại quấn lấy nàng chặt hơn, rồi cười khúc khích thành tiếng bên tai nàng.

Jimin dùng toàn bộ sức lực mà nàng có, nắm lấy hai bên bả vai đẩy em tách khỏi cơ thể mình. Nàng nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt lấp lánh ngàn ánh sao kia cuốn nàng vào một chuỗi suy nghĩ vô tận.

Váy Trắng nói sẽ không bị gì hết. Thậm chí em ấy rơi xuống từ độ cao như này. Giờ thì mình đã hiểu rồi. Những lời mà em ấy nói với mình, đó không phải lời đe doạ hay một trò bịp bợm nào cả. Không nghi ngờ gì nữa, người con gái đang ở trên mình, mình có thể cảm nhận được. Mình có thể cảm nhận được sức nặng đè trên cơ thể mình, nhưng... bằng một cách nào đó. Em ấy không phải con người. Em ấy rất thuần khiết.

_Em... rốt cuộc là gì vậy?

Váy Trắng mỉm cười. Lần đầu tiên Jimin cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên bởi nụ cười của một người con gái hoàn toàn xa lạ với nàng. Váy Trắng ôm chầm lấy Jimin một lần nữa. Giọng em vui hơn lúc nãy rất nhiều. Em bám lấy cổ, khiến Jimin khó hiểu.

Chuyện gì nữa đây!?

_Được rồi, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đi cùng chị. Nhất định người đó phải là chị.

[còn tiếp]

Lười quá nhưng thấy moment trên video 'MerrY MerrY aespa' lại phải nằm viết tiếp :<

[WINRINA] - You're my angelaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ