Minjeong vươn tay lên bầu trời xanh đầy nắng. Em cảm nhận những làn gió biển tươi mát đang lướt qua khắp cơ thể mình. Những chú chim vươn đôi cánh rộng lớn của mình bay khắp nơi. Chúng đáp xuống bờ cát rồi lại đập cánh bay lên khi sóng đuổi bắt chúng.
Việc ngắm nhìn chúng từ xa như thế này khiến Minjeong cảm thấy thật ghen tị. Em cũng đã có thể như chúng. Mà đó chỉ là nếu như em còn đôi cánh của mình.
Minjeong đứng trên bờ kè ven biển, chúng cao hơn mặt đất nên nhìn từ xa trông khá là nguy hiểm. Chưa kể, những cái trụ chắn sóng nằm dưới chân trông có vẻ như cũng đang chờ đợi em ngã xuống.
Minjeong bước thêm một bước thì bất ngờ có lực mạnh kéo em lại._Nguy hiểm lắm đấy có biết không?
Minjeong mỉm cười. Lại là Jimin. Hễ cứ mỗi lần đứng ở chỗ cao, Jimin sẽ lại trách em rằng nó nguy hiểm lắm dù nàng biết em có rơi xuống thì cũng chẳng bị gì nghiêm trọng.
Cả hai cùng nắm tay nhau đi dọc biển. Minjeong thì cứ tiếp tục đi trên bờ kè và Jimin thì lại ở trên mặt đất đi song song với em.
Kể từ ngày hôm đó, chính tay tôi cắt đi đôi cánh của em ấy, xương xốc và tất cả hoá thành những chiếc lông vũ đếm không xuể bao phủ lấy toàn bộ căn phòng. Y hệt như một trận tuyết vừa đổ qua đây.
Buổi đêm nhanh chóng khoác lên người một màu tươi sáng, lúc đó em ấy mới chầm chậm lấy lại ý thức của mình. Tôi cầm điện thoại muốn đưa em ấy vào bệnh viện nhưng em ấy bảo cho dù có chết đi nữa em ấy vẫn không chịu.
"Không. Tôi không muốn đi đâu hết, tôi không muốn đi đâu cả. Nên làm ơn, chị không cần phải đưa tôi đến đó đâu."
Đó là những gì mà em ấy đã nói với tôi. . Cuối cùng, tôi vẫn không thể ép em ấy đi. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác nên đành làm những gì mà mình có thể.
Tôi băng bó vết thương cho em. Chứng mắt thấy những gì tôi làm chỉ với một con dao rọc giấy thì mới biết tôi đã tàn nhẫn ra sao. Vết cắt ấy không chảy nhiều máu như tôi tưởng.
Nhưng mà...
Chúng thật xấu xí.
Ngày hôm sau, những mẫu chân cánh còn lại cũng biến mất. Tôi đã dọn sạch tất cả không chừa lại một giấu vết gì, y như một kẻ phạm tội giết người đang cố che lấp đi những tội ác mà mình đã làm vậy. Nhưng may thay, vết thương hồi phục khá nhanh chóng.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
Ngày ngày trôi qua.
Vết thương đã mờ đi ít nhiều.
Kể từ lúc đấy tới giờ đã là một tuần rồi, em ấy như thể những gì em ấy đã trải qua không hề tồn tại. Khi nhớ lại mọi chuyện nước mắt tôi lại không giữ được mà rơi xuống.
Em ấy có cảm thấy đau lòng không?
Jimin cùng Minjeong ngồi nghỉ chân ở một băng ghế gỗ hướng ra biển. Tay Jimin chạm nhẹ vào vết sẹo đang mờ dần trên lưng Minjeong rồi rút tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] - You're my angela
FanfictionYoo Jimin tình cờ gặp được thiên thần của đời mình.