Minjeong không còn mệt mỏi và lầm lì như mấy ngày trước nữa. Em cất lên tông giọng dễ thương của mình và mỉm cười với Jimin. Sẽ không một ai tin rằng cô gái lúc chiều và cô gái hiện giờ đang ngồi trên giường nàng là một.
Khác nhau một trời một vực.
_Chị có thấy hết từ đầu đến cuối không?
_Có đó.
_Nó rất vui phải không?
Vui sao? Jimin không hề nghĩ nó vui một tí nào khi tận mắt nhìn người mình yêu đang đau đớn, vật vã mà bản thân lại bất lực chẳng giúp gì được cho em. Nàng đứng dậy và đi đến chỗ em. Cổ họng nàng nghẹn lại, đáp.
_Không hẳn... nó không hề vui tí nào cả.
Jimin ngồi trên giường vuốt lại mái tóc rối của Minjeong. Ân cần lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt em. Nàng khéo lại dây áo đã tuột xuống bắp tay để lộ bầu ngực trắng nõn của em. Nếu là ngày thường Jimin sẽ đỏ mặt mà suy nghĩ lung tung nhưng bây giờ thì đầu nàng chả có một tí suy nghĩ gì.
_Em ổn chứ? Đau lắm phải không?
Minjeong thất thần nhìn nàng. Chưa bao giờ em nghĩ Jimin lại có một khía cạnh dịu dàng đến thế. Kể từ lần đầu cả hai gặp tới giờ hẳn cũng đã bốn tháng. Trong bốn tháng đó em biết được phần nào tính cách của Jimin. Nàng có lúc cọc tính nóng giận như mùa hè, lúc thì đáng yêu như mùa xuân, lúc thì lạnh lẽo như mùa đông vậy. Và bây giờ Minjeong sẽ nói Jimin còn mang kiểu tính cách của mùa thu nữa. Từ bây giờ em sẽ nói mùa thu sẽ là mùa yêu thích nhất của em trong năm.
_Không, ổn mà. Mặc dù có hơi mệt một tí.
Minjeong được nàng ôm vào lòng. Em vui vẻ với hiện tại mình đang có được. Em có Jimin và cũng đã có đôi cánh của mình. Jimin mang bao nhiêu suy nghĩ khi em hỏi nàng có thích đôi cánh của em hay không. Nàng cũng không biết nữa. Có gì đó đã cản nàng lại. Thay vào đó, nàng chỉ trả lời là chúng đẹp lắm.
Tôi đã rất sợ nhưng không thể nói ra. Tôi thật sự rất muốn khóc.
Jimin chạm vào đôi cánh của em khi cả hai ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Minjeong lại một lần nữa ngồi trên đùi nàng, để cả cơ thể em nằm gọn trong lòng ngực nàng.
_Cái này công nhận mềm thật nha. Em bay được không? Nó sẽ không gãy chứ?
_Bay được đấy nhưng bây giờ thì không. Ý tôi là cánh mới mọc ra thôi sẽ mất một thời gian để chúng phát triển thêm. Y như con người vậy đó.
Jimin nắm lấy phần xương trên cánh, nàng vuốt ve chúng như đang cưng nựng một con mèo nhỏ.
_Vậy mất bao lâu em mới có thể tự do bay lượn trên bầu trời?
_Ai mà biết được, tôi cũng không quan tâm.
Jimin chơi với vài cọng lông vũ trên đôi cánh của Minjeong làm em cười khúc khích. Em bảo nó làm em nhột. Hoá ra trên cánh cũng có dây thần kinh buồn, bây giờ nàng mới biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] - You're my angela
FanfictionYoo Jimin tình cờ gặp được thiên thần của đời mình.