Jimin cởi bỏ cái tạp dề ra khỏi đầu chuẩn bị về nhà. Hôm nay quán đông quá làm nàng và các đồng nghiệp đau nhức khắp cả người. Nàng bây giờ chỉ muốn chạy về thật sớm để chăm lo cho em. Dạo gần đây em có vẻ kì lạ.
*bụp*
Jimin xoay lại thì thấy Aeri đang cầm lấy cái tạp dề cuộn tròn thành một cục. Thì ra là Aeri đánh đầu nàng. Kế bên Aeri là Ning, em gái mới vào được ba tháng thì đang che miệng cười.
_Yo, hôm nay vất vả rồi.
_Ừm, mọi người cũng vậy.
_Bọn này đang định đi uống, muốn tham gia cùng không Jimin?
Aeri mỉm cười với Jimin, phía sau lưng cô là Ning đang gật đầu lia lịa. Em ấy có vẻ rất mong nàng có thể đi cùng để giúp em ấy đỡ Aeri về khi Aeri say. Nhưng tiếc quá. Jimin đành phải phụ lòng cả hai người rồi.
_À, xin lỗi. Đêm nay tớ bận suốt rồi, bạn cùng phòng tớ bị cảm nên tớ định về chăm cậu ấy.
Jimin cuộn tròn chiếc tạp dề rồi cất nó vào trong ngăn tủ khoá. Khoác lên người một cái cái blazer màu xám tro, mang túi đeo rồi chuẩn bị ra khỏi cửa. Jimin thật sự rất muốn ở nhà để chăm em, nhưng em bảo mọi việc sẽ ổn thôi nên kêu nàng cứ đi làm như bình thường.
Minjeong có làm sao không nhỉ?
_Mong cậu ấy mau khoẻ nhé, lần sau nhất định không được huỷ kèo nữa đâu đó.
Jimin gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người còn lại vẫn đang mãi đùa giỡn với nhau trong phòng. Nàng rời tiệm, nặng nề đặt chân xuống bật thềm. Khí lạnh mùa đông đang vây xung quanh nàng, nàng thật sự đang rất mệt mỏi, muốn được về nhà ôm em ngủ say để nạp bù lại đống năng lượng đã mất.
Jimin thở dài, hơi ấm thổi ra từ miệng nàng tạo thành một làn hơi nhẹ rồi tan biến vào không khí. Nàng sải dài trong đêm, nàng đang cố gắng đi về nhà nhanh nhất có thể.
Dạo gần đây hành động của em ấy rất kì lạ. Giả sử thường ngày em ấy không cần phải ngủ, nhưng em ấy cứ ngồi lì mãi ở một góc phòng, bên cạnh giường ngủ và không hề di chuyển. Ngay cả khi mình gọi tên và hỏi rằng em có ổn không thì cảm giác như những lời nói đó không lọt lỗ tai em ấy một chữ nào. Nó giống như, đầu óc của em ấy bận lang thang ở một nơi nào đó vậy.
Jimin nhớ lại lúc chiều trước khi rời khỏi nhà, Minjeong rất uể oải nằm gục đầu bên giường. Em như một con lười chẳng buồn chuyển động mà nếu có đi nữa thì cũng chỉ xoay đầu về bên phải rồi lại tiếp tục thở dài rồi xoay về bên trái.
Nàng lại gần đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể em nhưng lại chợt nhớ ra em chẳng phải là con người bình thường. Jimin vén tóc em sang một bên để lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp đến đau lòng.
_Chị đi đâu vậy?
_Tôi đi làm, tối sẽ về.
Minjeong nắm lấy đầu ngón tay trỏ của nàng. Ánh mắt của em trống trỗng, đục ngầu và thiếu sức sống. Minjeong chẳng hề có sức để chơi đùa với ngón tay của nàng như mọi khi nữa. Giọng em thều thào.
_Có chắc... trở về .... không?
Minjeong chẳng muốn nàng đi tí nào, em muốn nàng ở lại để chăm sóc vỗ về em. Em cảm giác được nó đã tới rất gần rồi, có thể trong đêm nay khi thời khắc chuyển sang ngày mới. Nhưng em lại không muốn bản thân mình gây rắc rối cho Jimin. Tốt nhất không đảo lộn cuộc sống thường ngày của nàng nữa. Việc em ở đây cũng đã gây phiền toái ít nhiều cho nàng rồi.
Minjeong buông tay, bảo nàng nhớ quay về sớm. Jimin thật hối hận khi bản thân không tinh ý hơn khi em nói bằng cái giọng buồn buồn đó.
Mình phải về nhanh nhanh mới được.
Jimin mở cửa bước vào nhà. Điều đầu tiên là thông báo cho em biết mình đã về. Tiếp đến là sẽ thấy em chạy ào vào lòng mình. Thế nhưng hôm nay lại chả như mọi hôm, căn nhà tối om và phòng khách thì chẳng có bóng dáng em ở đó.
Jimin vặn nắm cửa phòng ngủ, nàng bất ngờ khi thấy mền gối bị quăng vương vãi xuống nền nhà, một vài món đồ bằng thuỷ tinh cũng theo đó mà bể tan tành. Thứ hai chính là nghe hơi thở nặng nhọc của Minjeong. Em thở như một con người đang thoi thóp nằm chờ chết. Minjeong nằm úp mặt xuống giường. Hai tay bấu chặt tấm drap, dây áo trễ xuống tận bắp tay làm lộ ra một nửa bờ vai và tấm lưng trần của em.
Jimin muốn hỏi em có sao không nhưng lại không làm thế. Em chẳng phải là con người nên việc hỏi em có sao không như hỏi một câu vô nghĩa. Jimin chỉ biết rằng em đang đau nhưng rồi em sẽ ổn thôi. Jimin đóng cửa, đặt lưng mình tựa vào bức tường gỗ màu trắng. Nàng không làm bất cứ việc gì ngoài quan sát Minjeong.
Em ấy chắc hẳn đang khổ sở lắm.
Jimin cứ ngồi đó nhìn em. Nàng sợ nếu nàng rời khi thì em sẽ biến mất không còn một vết tích. Chưa bao giờ nàng sợ đánh mất một người đến vậy.
Chưa bao giờ.
Nhịp thở Minjeong dần ổn định hơn, hơi thở đều đều như một người đang ngủ. Jimin quan sát nhất cử nhất động của em, không rời mắt khỏi em một giây nào cả. Bên ngoài, đồng hồ đã điểm mười hai giờ, thế cũng đã là hai tiếng kể từ lúc nàng đặt chân vào đây rồi.
Bỗng...
Em hét lên một tiếng, tay cuộn thành nắm đấm. Da trên lưng em tách ra làm hai như ai xé. Jimin tròn xoe mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt nàng.
Cánh.
Lưng Minjeong mọc ra hai cái cánh trắng tuyệt đẹp. Em quả nhiên là thiên thần, em không hề nói dối nàng, thế mà nàng lại chả tin. Nàng bảo thiên thần không hề tồn tại thật và chúng chỉ do trí tưởng tượng con người tạo thành mà thôi.
Lông vũ trên cánh Minjeong trông mịn như một tấm vải nhung. Chỉ cần nhìn thôi đã muốn chạm thử. Hai chiếc cánh úp nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Minjeong như một tấm khiên bảo vệ em khỏi mọi thứ trên đời. Jimin ngắm nhìn chúng tới khi em ngồi dậy nhìn nàng. Đó là lúc đôi cánh em vươn ra hết cỡ. Lông vũ bay khắp cả phòng, một vài chiếc rớt xuống nền nhà, một vài chiếc thì vẫn còn lơ lửng trên không trung.
Đây sẽ là cảnh tượng khó quên nhất trong suốt phần đời còn lại của nàng.
_Mừng chị về nhà.
_Ừm, tôi đã về rồi đây.
[còn tiếp]
Mừng cô gái của mình bước qua tuổi 20 đầy rực rỡ. ❄️❄️❄️
Chúc mừng năm mới mọi ngườiiii~
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] - You're my angela
FanfictionYoo Jimin tình cờ gặp được thiên thần của đời mình.