_Thế à? Vậy thì tôi đoán là, mình cũng không biết luôn.
Tôi muốn ở đây như một con người bình thường. Nhưng từ "bình thường" đó không hề phù hợp với tôi. Nhưng tôi vẫn tin rằng ở lại đây như một con người bình thường sẽ tốt hơn. Tôi không cần gì hơn một cuộc sống ổn định và bình dị. Nghĩa là...
Minjeong đắm chìm trong suy nghĩ của riêng em. Em khúc khích cười khi nghĩ tới vì nàng mà em có thể làm tất cả mọi thứ. Em sẽ bỏ đi bầu trời mà em hằng ngày đều mơ ước được đập đôi cánh của mình trên nền trời xanh, em nguyện bỏ đi cảm giác mát mẻ mà những làn gió luồn qua kẽ tay của mình, em cũng sẽ từ bỏ luôn việc chạm vào những đám mây trắng hằng ngày em luôn mong mình có thể với tới.
Em nguyện bỏ tất cả để được ở bên nàng.
Nhưng Jimin là một con người ích kỉ, ích kỉ tới mức nàng làm tổn thương em để níu giữ em ở lại bên mình. Nàng nghĩ em sẽ lại bỏ rơi nàng, như những người khác. Jimin từng có một quá khứ không tốt đẹp khi đứng giữa ngã ba đường. Theo ba hoặc theo mẹ. Giữa một người luôn chán ghét vì nàng là con gái và một người luôn xem nàng là gánh nặng trong cuộc đời bà. Jimin chín tuổi cuối cùng cũng nhận ra điều đó sau từng ấy năm chung sống. Cuối cùng, nàng lại chẳng chọn một trong hai phương án đó. Nàng xoay lưng, chọn chính mình. Thế nên, Jimin rất sợ, nàng sợ sẽ bị bỏ lại một lần nữa.
Jimin với tay kéo ngăn tủ cạnh giường, nàng ôm em thật chặt để khi em cảm nhận được sự đau đơn tột cùng vẫn sẽ biết nàng ở đây với em.
_Hiểu rồi. Tôi... rất mừng khi nghe em nói vậy.
Con dao rạch giấy sắc lẹm loé sáng trong bóng đêm. Yoo Jimin tàn nhẫn cắt đi thứ mà em tự hào nhất trong cuộc đời mình. Lông vũ rơi đầy vãi khắp giường, Minjeong đau đớn bấu hai đôi bàn tay mình trên lưng nàng. Móng tay em cắm chặt vào da thịt của Jimin khiến nó rướm máu.
Minjeong khóc, nàng khóc cùng em.
Minjeong đau, nàng sẽ đau cùng em.
Jimin nhanh nhẹn cắt đi đôi cánh này để em có thể chấm dứt nỗi đau sớm nhất. Một bên cánh... rồi lại tới bên còn lại. Jimin cắt sát da em như thể để nó không bao giờ có thể mọc lại. Như việc muốn nhổ cỏ phải nhắm sát phần rễ mà kéo lên để nó chết vĩnh viễn.
Sự việc diễn ra trong chớp mắt, Minjeong giờ đây vì đau mà tựa vào ngực nàng khóc nức nở. Em nặng nề hớp lấy từng hơi thở như một con cá mắc cạn. Lưng em chảy đầy máu, số ít dính lên giường, một số nữa thì dính lên tay áo sơ mi mỏng của Jimin.
_Xin lỗi. Đau lắm đúng không? Xin lỗi nhé, tôi biết đau lắm nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi đang ở bên cạnh em đây này.
Jimin quăng con dao rạch giấy tránh xa cả hai. Nàng ôm em vào lòng và vỗ về.
Em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy như vậy. Đó là lý do tại sao, tôi sẽ không bao giờ để em rời đi. Miễn là được ở cùng em, tôi không cần bất kì thứ gì trên đời nữa hết.
_Xin lỗi và ... tôi yêu em.
Nàng thiên thần xinh đẹp của tôi ơi, tôi sẽ không bao giờ.... không bao giờ để em rời đi đâu.
[còn tiếp]
Lúc đọc tới cái này thì tui sang chấn tâm lí lắm :) định không viết vì nó buồn quá, nhưng tui sẽ không buồn một mình đâuuuu.
Black Mamba 100M up chap cuối nha. :>
Cày view thì coi sớm mà hông cày view thì coi trễ nha :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] - You're my angela
FanfictionYoo Jimin tình cờ gặp được thiên thần của đời mình.