C230-239

457 17 2
                                    

Chương 230: Nơi rồng rơi xuống
Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Sau cơn mưa lớn kỳ lạ, Lệ Thuận phủ xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, đặc biệt là những thứ mà thôn dân Song Củng Kiều mắt thấy tai nghe.

Dân chúng cũng không phải kẻ ngốc. Hơn nữa, sau khi hỏi han về cơn mưa mỗi nơi một chút, một câu chuyện xưa mang sắc thái thần thoại bắt đầu được lưu truyền. Ví như phiên bản mà Kế Duyên nghe được, ngoại trừ có mấy chi tiết quan trọng không đúng lắm, thì lời đồn này thậm chí có thể được gọi là "nội dung vở kịch thần thánh trở về".

Vì vậy, câu chuyện rồng rơi xuống Nghiễm Động Hồ vẫn được truyền ra ngoài, hơn nữa càng lưu truyền càng mơ hồ.

Mùng bốn tháng sáu, Tri phủ Lệ Thuận phủ đãi tiệc đầy tháng của con trai thứ. Không chỉ các quan viên lớn nhỏ trong Lệ Thuận phủ đến chúc mừng mà rất nhiều nhân vật có mặt mũi của khu vực Uyển Châu cũng đến tặng lễ. Ngay cả Tri châu đại nhân của châu phủ khác cũng chuẩn bị lễ mừng, phái người đưa tới.

Doãn Triệu Tiên cũng hiếm khi phô trương như vậy. Y dự định làm một sân khấu lớn. Vốn dĩ, y muốn bao một tửu lâu lớn trong Lệ Thuận phủ, nhưng cân nhắc đến giá cả của tửu lâu và bổng lộc chi tiêu của mình, Doãn Triệu Tiên quyết định làm tiệc rượu trong phủ.

Trong thời gian ở lại đây, Doãn Thanh và đám Lâm Hâm Kiệt cũng ở chung một sương phòng với Kế Duyên.

Vào ngày diễn ra yến tiệc, Doãn Thanh dậy thật sớm. Cậu mặc hoa phục, đi giúp cha tiếp khách, phân công công việc cho mọi người. Doãn Thanh là một người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tâm tư lại linh hoạt, nên xử lý những chuyện này cũng thuận buồm xuôi gió.

Là khách mời tham gia yến hội, Kế Duyên, Lâm Hâm Kiệt, Lôi Ngọc Sinh và Mạc Hưu không cần dậy từ sớm. Với lại, Kế Duyên cũng có thói quen ngủ thẳng tới trưa.

Ba người Lâm Hâm Kiệt, Lôi Ngọc Sinh và Mạc Hưu rửa mặt xong, đứng đợi Kế Duyên ở bên ngoài khách xá. Đây là chuyện thường ngày trong cả tháng nay rồi. Nếu tính không sai thì lúc này Kế Duyên sẽ thức dậy.

"Két~"

Hôm nay, Kế Duyên mặc một thân trường bào màu xanh, đi từ trong phòng ra.

"Chào buổi sáng Kế tiên sinh!"

Ba người đồng thanh chào Kế Duyên, cùng khom người vấn lễ.

Hắn cười cười, cũng chắp tay đáp lễ.

"Chào buổi sáng!"

Lúc nào ba người này cũng tôn trọng quá mức khi gặp mặt nhưng hắn biết rõ nguyên nhân, chắc chắn nằm trong lá thư mà Doãn Thanh đang giữ.

Không đề cập tới việc bọn họ tận mắt nhìn thấy điều thần dị từ lá thư, những chữ viết trong đó đã đủ khiến cho các thư sinh hết mực tôn kính rồi. Tốt nhất là có thể cảm động Kế tiên sinh, có khi ngài ấy sẽ tiện tay tặng cho bọn họ vài chữ quý.

Đương nhiên, chữ của Doãn Văn Khúc Doãn công cũng rất trân quý nhưng ngài ấy dù sao cũng là mệnh quan triều đình, cho dù là cha ruột của Doãn Thanh thì bọn họ cũng không dám lỗ mãng, cũng chẳng dám mỗi ngày đều xuất hiện chào hỏi như thế này.

(update) [DỊCH] LẠN KHA KỲ DUYÊN-Chân Phí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ