Chương 420: Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê
Số từ: 2616
Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa
Biên: Chu Nguyên
Nguồn: Bachngocsach.com
Vào lúc lớp sương mù mới xuất hiện, một vài vị cao tăng của Đại Lương tự đã cảm nhận được tầng sương mù này rất kỳ lạ. Nhưng dù vậy, linh giác của bản thân họ hay là những thủ đoạn được bố trí trong chùa đều không có chút phản ứng nào.Điều này làm cho làn sương mù trông giống như là một loại sương mù thông thường tự nhiên, và sương mù này không chỉ có ở Đại Lương tự mà còn có ở khu vực xung quanh của Đồng Thu phủ.
Nhưng sau đó, một số cao tăng nhìn thấy dị tượng trong sương mù. Bọn họ nhất thời sửng sốt, đồng thời lập tức phát hiện ra khách hành hương trong và ngoài ngôi chùa vẫn rất trật tự, không có bất kỳ cảm giác khác thường nào.
Hơn nữa, những dị tượng được sinh ra trong sương mù kia dường như cũng chỉ là dị tượng, và không làm cho người ta xuất hiện cảm giác váng đầu hoa mắt. Chính vì vậy, các cao tăng của Đại Lương tự cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi suy nghĩ ít lâu, bọn họ cũng không có ý định đóng cửa ngôi chùa.
Nếu nói về những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, thực ra đó là ba vị tăng nhân đang ngồi thiền dưới gốc cây. Nhưng ba người này hiện đang ở một vị trí đặc thù dưới tàng cây đại thụ, lại còn đang ở trạng thái thiền định, quả thật là thân bất do kỷ.
Cả ba người đều rơi vào huyễn tượng trong lúc nhập định, tưởng chừng như một lần nữa đích thân quay trở về hiện trường của lần luận đạo trước kia. Trong lúc nhất thời, không ai có thể thoát ra được. Nhưng nói đúng ra, đây chắc chắn không phải là một chuyện xấu. Bọn họ có thể nhận được bao nhiêu lợi ích còn phụ thuộc vào tu vi và định lực của mỗi người.
Khoảng một khắc sau khi sương mù xuất hiện, phương trượng của Đại Lương tự và một lão hòa thượng vội vàng chạy đến cấm địa trong chùa.
Vừa bước vào sân nhỏ, cả hai đều nhìn thấy Tuệ Đồng và hai vị tăng nhân khác vẫn đang thiền định dưới tàng cây. Thỉnh thoảng, ba người bọn họ lại cau mày hoặc đổ mồ hôi.
"Phương trượng, có nên gọi bọn họ tỉnh lại không?"
Phương trượng của Đại Lương tự khoát tay áo, nói với tăng nhân bên cạnh.
"Đừng đánh thức bọn họ, việc này chưa chắc là chuyện xấu gì đâu. Hiện tại, huyễn tượng bộc phát, chúng ta muốn nhập định thì cũng đã muộn rồi. Bọn họ có thể gặp được phần cơ duyên này cũng rất tốt!"
Hai vị tăng nhân chỉ đứng nhìn ba người đang nhập định, lặng lẽ hộ pháp cho bọn họ ở ngoài sân nhỏ. Bản thân hai người cũng mượn nhờ dị tượng trong lúc này để lãnh hội lại kỳ cảnh luận đạo trước kia. Lúc ấy, vì đạo hạnh và tâm tính có hạn nên căn bản không dám ở lại khu vực trung tâm quá lâu. Lần này, cả hai đều có thể nhìn cho đã rồi.
Tầng sương mù này xuất hiện từ buổi sáng, khiến cho cả Đồng Thu phủ từ một nơi ánh sáng ấm áp tràn ngập lại biến thành một ngày trời đầy mây, cho mãi đến đêm mà lớp sương vẫn chưa tản đi, ngược lại càng lúc càng dày đặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(update) [DỊCH] LẠN KHA KỲ DUYÊN-Chân Phí Sự
FantasyTình trạng: chưa full (truyện đang ra) Thể loại: Tiên hiệp, Huyền huyễn, Dị giới, Cổ đại Nguồn: bachngocsach (convert mời thăm quan Tangthuvien) ___________________ Lạn Kha ngồi bên ván cờ lá rụng, tại giữa trúc lâm không người đánh cờ. Hưng sở trí...