C390-399

376 19 4
                                    

Chương 390: Nghe đạo sinh huyễn
Số từ: 2762
Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa
Nguồn: Bachngocsach.com


Khi đám khách hành hương lần lượt rời khỏi Đại Lương tự, toàn bộ thanh âm hối hả nhộn nhịp trong chùa cũng dần lắng xuống, vì vậy Đại Lương tự hiếm khi trở nên tĩnh lặng trước lúc hoàng hôn.

Bây giờ, ngôi chùa yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót. Điều này cũng làm cho các chúng tăng của Đại Lương tự thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, khi cảm nhận được sự an yên lúc này, những tăng nhân có ngộ tính Phật tâm, bất luận là đang ở góc nào của ngôi chùa, đều sẽ nghe được từng trận đạo âm loáng thoáng.

"Kẽo kẹt kẹt... Phanh."

Cánh cửa chính nặng nề của Đại Lương tự được hai hòa thượng vạm vỡ đẩy mạnh. Từng tiếng kẽo kẹt vang lên, cuối cùng cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Ở bên trong, hai vị hòa thượng nâng thanh xà ngang khóa kín cửa.

Bên ngoài đã sớm dựng lên một khối mộc bài trầm hương thật lớn, trên đó viết: "Bản tự hôm nay xin miễn lễ Phật tham thiền."

Không ghi thời gian, không có lý do nhưng bên cạnh còn treo một kim bài Phật lệnh. Đây chính là một khối mộc bài đươc tiên đế nước Đình Lương ban thưởng.

Giống như đợi Đại Lương tự đóng cửa chùa, sau khi tất cả cửa trước cửa sau bị phong bế, ở dưới gốc cây trong hậu viện, thanh âm luận đạo và dị tượng bắt đầu mở rộng. Từng đợt sương mù trong quanh cảnh mông lung lan ra phạm vi sân nhỏ, thậm chí xuyên qua nội viện, bao phủ khoảng một phần hai diện tích Đại Lương tự.

Trong phạm vi này, càng tiếp cận vị trí luận đạo ở trung tâm sẽ càng cảm nhận được đạo âm và dị tượng càng nhiều, khảo nghiệm đối với người nghe cũng càng lớn.

Giờ phút này, trong các chúng tăng Đại Lương tự, chỉ có một mình Tuệ Đồng hòa thượng có thể miễn cưỡng đứng cách tàng cây không xa. Những cao nhân Đại Lương tự khác bao gồm cả lão Phương trượng đã sớm không chống đỡ nổi, hoặc là đi ra ngoài hoặc sẽ được những hòa thượng đã phong ấn che đi lỗ tai đi vào mang ra ngoài.

Mà ở ngoại vi, có tăng nhân đi lấy bồ đoàn của mình, cũng có tăng nhân dứt khoát ngồi trên mặt đất. Tất cả đều chọn khoảng cách phù hợp để tham thiền tĩnh tọa. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, bọn họ sẽ chậm rãi dời ra ngoài.

Chỉ có điều, tuy hầu hết khách hành hương đều phối hợp khi được mời ra về nhưng mỗi ngày có quá nhiều người đến Đại Lương tự, tất nhiên cũng sẽ có một số người vừa tò mò vừa có tâm kháng cự. Nếu bọn họ tự nhận mình có chút bổn sự thì sẽ to gan ở lại, hoặc ký thác phần hiếu kỳ cho người khác để thỏa mãn bản thân.

Hơn một canh giờ sau đó, mặt trời ngả về Tây. Chung quanh Đại Lương tự được bao phủ trong một mảnh hoàng hôn màu vàng rực rỡ. Một cái bóng đổ trước miếu được kéo dài thật dài, tầm mắt cũng dâng lên vẻ mờ nhạt.

Tại thời khắc này, có mấy nam tử thân thủ nhẹ nhàng từ phía xa lặng lẽ tiếp cận khu vực chợ phiên sớm đã vắng bóng người bên ngoài ngôi chùa. Nơi đây tuy không có các chủ quán và người trong thành trấn đi dạo nhưng vẫn có rất nhiều lều vải và quầy hàng được dựng lên.

(update) [DỊCH] LẠN KHA KỲ DUYÊN-Chân Phí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ