C80-89

522 27 0
                                    

Bình chọn ⭐️ cho truyện các đạo hữu nhé.
-Liêu Sát
Chương 80: Đúng không? Quá đúng
Dịch: Lười biếng giả
Biên: Vong Mạng

***

Mặt hồ dậy sóng đã trở lại êm đềm nhưng cả đám Ngụy gia vẫn như cơn mộng.

Dù sắp tháng Sáu nhưng có lẽ do mồ hôi lạnh thấm ướt áo quần thêm gió đêm thổi khiến ai nấy đều thấy lạnh mình.

Ngụy Vô Úy sau khi cảm tạ lão Quy xong, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm về phía mặt sông, mặt đầy suy tư.

"Gia chủ...sao rồi?"

Vị đại bá Ngụy gia phá vỡ sự im lắng, cất tiếng hỏi kết quả sau cùng. Ngụy Vô Úy nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn mọi người, mỉm cười.

"Việc này đương nhiên là thành công. Các vị đều là tâm phúc của Ngụy gia ta, nên những chuyện tối nay xảy ra ta mong mọi người có thể giữ kín miệng, ngay cả người thân thích nhất cũng không thể tiết lộ!"

Gã nói đến những lời này chủ yếu là nói cho những người khác nghe, còn như lão quản gia và hai vị huynh đệ đại bá của Ngụy Vô Úy đương nhiên là người một nhà.

Nói xong mấy câu này, Ngụy Vô Úy giơ tay mời.

"Đi, đến bến tàu, không say không về!"

Cửa thành Xuân Huệ phủ giờ này đã đóng, ngoài thành cũng chỉ có một chỗ náo nhiệt là chỗ bến tàu. Đây là nơi sinh sống làm ăn của không ít người, có tửu quán, có tiệm cơm cũng có cả khách sạn, dịch trạm. Lại thêm mấy cái thuyền hoa, lâu thuyền lượn qua lượn lại trên sông, là nơi những vị khách phú hộ, công tử lụa là tụ tập ăn chơi ca múa.

Chỗ bến tàu vào buổi tối so sánh với thành Xuân Huệ phủ lúc ban ngày còn náo nhiệt hơn.

Đợi một lúc lâu cho đám Ngụy gia ai cũng đang một bụng hưng phấn bừng bừng rời đi hẳn. Kế Duyên vẫn đứng im ở trên cây dương liễu phía xa. Bằng thuật Nhất Diệp Chướng Mục, hắn chỉ như một phần của cái bóng cây dưới ánh trăng.

Phía mặt sông nơi những cành liễu rủ xuống chỉ còn gió đêm thổi lên dòng nước chảy làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn, đã không còn động tĩnh gì của lão Quy. Nơi xa xa nơi lâu thuyền trên sông loáng thoáng âm thanh múa hát truyền đến.

Từ đầu đến cuối, Kế Duyên một mực đứng ngoài quan sát sự tình. Hắn tuy chỉ thấy một lão Quy cùng ánh sáng của miếng ngọc bội của Ngụy gia nhưng những gì bọn họ nói với nhau thì hắn nghe không sót chữ nào.

Lão Quy cũng không có làm khó gì Ngụy Vô Úy, cuối cùng lại cảm thán ăm ắp tình cảm. Nếu không phải Kế Duyên là người không thích xen vào chuyện người khác thì cũng khó kiềm chế xúc động muốn giúp lão Quy.

Việc lão Quy muốn cầu hắn có lẽ tám phần là liên quan đến tu hành. Kế Duyên thật sự thấy bản thân không có tư cách đứng ra chỉ điểm cho lão, cho nên đến tận lúc này hắn vẫn đang ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao.

Vốn dĩ chỉ là đi xem chút náo nhiệt lại làm cho lòng Kế Duyên dâng lên không ít cảm xúc.

Trăng kia tròn ở trên đầu

(update) [DỊCH] LẠN KHA KỲ DUYÊN-Chân Phí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ