Chương 200: Tiên nhân chỉ lộ
Dịch: Minh Nguyệt Châu SaNhưng sóng nước cuồn cuộn một hồi cũng phải bình thường trở lại, mặc cho dư âm hướng về phía dòng sông rồi dần dần biến mất.
Hồ Vân cũng không thật sự chạy trốn về trong thành. Một mặt là vì đứng trên bờ giúp nó cảm thấy an toàn hơn. Một mặt khác là nó cảm nhận được dù lão Quy tức giận nhưng sóng lớn hung mãnh kia cũng không nhằm vào nó hay Đại Thanh Ngư.
Bây giờ, xích hồ rất chột dạ. Rốt cuộc, nó đã hiểu thứ mà Kế tiên sinh nói cho nó nghe trên đài ngắm trăng ở Ngưu Khuê Sơn chắc chắn cực kỳ phi thường, nhưng nó lại chẳng nhớ được bao nhiêu. Ngược lại, nó vẫn nhớ một chút đại ý của đoạn đối thoại sau đó giữa Kế tiên sinh và Lục Sơn Quân.
"Ngài đừng nóng giận, cùng lắm thì lần tới ta sẽ xem có thể hỏi lại Kế tiên sinh hay không. Sau đó ta nói cho ngươi biết là được rồi!"
Nghe lời này của Hồ Vân, lão Quy lại càng chán nản, nhưng ít nhất lão cũng hòa hoãn hơn một chút. Lão lắc đầu nhìn xích hồ, giọng điệu nói chuyện cũng nhỏ hơn.
"Pháp bất khinh truyền. Mọi chuyện chỉ có một lần mà không có lần sau. Ngay cả khi Kế tiên sinh dễ nói chuyện, ngươi hỏi đi hỏi lại cũng sẽ không có kết quả đâu. Nếu như đến lúc ngươi tu hành, thấy phương pháp không rõ ràng, sau đó đi hỏi ngài ấy thì còn có mấy phần khả năng..."
Lão Quy cúi đầu nhìn mặt nước, thở dài. Hiện tại, lão cũng đã bình tĩnh trở lại.
"Thật ra, chuyện lúc nãy đối với ta chưa chắc là chuyện xấu. Nếu ngươi thực sự kể lại chuyện giảng đạo đó cho ta biết, giống như ta học trộm đạo pháp vậy, là điều tối kị, ngươi..."
Lão nói đến đây mới ngẩng đầu, những câu từ còn lại chưa được nói ra khỏi miệng đã kẹt cứng trong cổ họng rồi. Bởi vì, lão đột nhiên phát hiện có một người đang đứng sau lưng xích hồ.
Người vừa đến có dáng người cao gầy, búi tóc tán loạn, không đội mũ, không mang thắt lưng, chỉ có một cây ngọc trâm cài tóc. Gương mặt không có râu, không biết tuổi tác, một đôi mắt trắng xám khẽ mở, một tay đặt sau lưng, một tay thả lỏng. Cả người mặc áo trắng đứng dưới ánh trăng, lộ ra vẻ thản nhiên, trong trẻo.
Người ấy cứ hờ hững đứng bên cạnh như vậy, từng cơn gió nhẹ thổi qua, bụi cát tự rời xa.
Cảm nhận được ánh mắt của lão Quy, Hồ Vân cũng cẩn thận quay đầu, thấy được Kế Duyên đang đứng sau lưng.
"Kế tiên sinh! Người... đến đây từ lúc nào vậy..."
Hiện tại, trong lòng xích hồ xấu hổ cực kỳ, lại thở dài một hơi. Nửa câu đầu vui mừng không thôi, nửa câu sau ngay lập tức trở nên yếu ớt hẳn.
Chẳng qua, Kế Duyên không để ý đến nó, mà nhìn lão Quy trên mặt nước.
Lão Quy ngây người một lát. Sau khi giật mình tỉnh lại, lão vội vàng khua nước tới gần bờ. Sau một trận tiếng nước "Rầm rầm...", lão chậm chạp bơi vào bờ.
Tiếp đó, con rùa to lớn dùng lực đạp phía trước một cái, để cho hai chân sau và cái đuôi rùa là điểm tựa. Lão cứ như vậy đứng thẳng lên. Còn hai chân trước được tự do ngay lập tức trái cao phải thấp, cúi người chắp tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(update) [DỊCH] LẠN KHA KỲ DUYÊN-Chân Phí Sự
FantasíaTình trạng: chưa full (truyện đang ra) Thể loại: Tiên hiệp, Huyền huyễn, Dị giới, Cổ đại Nguồn: bachngocsach (convert mời thăm quan Tangthuvien) ___________________ Lạn Kha ngồi bên ván cờ lá rụng, tại giữa trúc lâm không người đánh cờ. Hưng sở trí...