C220-229

416 17 3
                                    

Chương 220: Mổ ba cái
Dịch: Cái Bang

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa

***

Đến nửa đêm, cơn mưa to trút xuống vẫn không có dấu hiệu muốn tạnh. Ba con hồ ly đang đứng ở ngọn núi cách dịch trạm khoảng một dặm.

Dù trận mưa này làm ngăn cản tầm nhìn nhưng nhờ vào thị lực tinh tường mà ba con hồ ly vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy ánh lửa và khói bốc lên chỗ dịch trạm hoang vắng.

"Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi! Chúng ta vậy mà lại bị một đám người phàm đuổi cho chạy đi!"

"Ôi... Lão già đáng chết kia, vừa rồi lão túm lấy đuôi của ta, suýt nữa, suýt nữa thì... làm cho ta sợ muốn chết..."

Con hồ ly bên trái vẫn còn sợ chết khiếp. Một đao vừa rồi của lão già kia chút xíu nữa đã chặt trúng người nó. Bây giờ nhớ lại dáng vẻ đáng sợ của đám thương nhân lang bạt kia, nếu bị chém trúng thì chắc chắn phải chết rồi.

"Hừ, đều tại hai tên quỷ nhát gan nhà ngươi, dù sao bọn họ chỉ là một đám người phàm. Cho dù có hung dữ thì sao, dựa vào một thân hồ ly rõ ràng có thể dễ dàng cắn chết bọn chúng. Kết quả các ngươi lại luống cuống cả lên, ta thật..."

"Ầm ầm đùng ... Rắc ...."

Tia chớp đánh xuống một cây cổ thụ ở gần đó.

"A..." "A..." "A..."

Ba con hồ ly dựng ngược hết lông tóc, hét một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.

Bên trong dịch trạm, sau khi trải qua một trận đánh nhau sống chết, cuối cùng cả đám cũng mệt mỏi. Thế nhưng vấn đề lúc này lại không thể lơ là nghỉ ngơi, cho nên số người gác đêm tăng thêm không ít.

Phía bên đám thương nhân giang hồ chia ra một nửa gác đêm còn một nửa thì nghỉ ngơi. Bên phía Doãn Thanh cũng thay phiên nhau ngủ. Mặc dù đám thương nhân bảo mấy người thư sinh cứ ngủ đi, bọn họ sẽ canh gác thay nhưng cuối cùng bốn thư sinh cũng trưởng thành hơn một chút, dù sao cũng không thể không đề phòng người.

Sáng sớm hôm sau, khi Lôi Ngọc Sinh tỉnh dậy, bên ngoài đã không còn mưa.

"Tỉnh rồi sao?"

Doãn Thanh dụi mắt ngáp một câu. Cậu đứng lên vận động tay chân một chút, Lâm Hâm Kiệt ngồi bên cạnh vẫn còn nằm trên chiếc bàn thấp nằm ngáy o..o...

Lôi Ngọc Sinh nhìn Mạc Hưu đang ở bên cạnh, Doãn Thanh và Lâm Hâm Kiệt đáng lẽ sau nửa đêm đã đánh thức thư sinh họ Lôi và Mạc Hưu dậy để gác đêm. Nhưng với tình huống này, xem ra Doãn Thanh và Lâm Hâm Kiệt chắc đã canh gác cả một đêm hoặc có thể chỉ có một mình Doãn Thanh thức.

"Doãn Thanh, ngươi không ngủ ư?"

Doãn Thanh vận động cánh tay rồi quay đầu lại cười.

"Tinh thần của ta tương đối tốt, không ngủ cũng không sao cả."

"Đúng thế, tối qua Doãn công tử giảng sách cho chúng ta nghe, còn kể về phong tục tập quán ở các nơi khác. Tính cách lanh lợi, học vấn lại uyên bác!"

(update) [DỊCH] LẠN KHA KỲ DUYÊN-Chân Phí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ