C660-669

157 5 3
                                    

CHƯƠNG 660: KHÔNG THỂ AN TOÀN    
Tiểu Duyên    
2661 từ
Dịch: Minh Nguyệt
Biên: Tiểu Duyên
Bạch Ngọc Sách

Mấy người này rõ ràng có chút không hợp với những quân nhân Tổ Việt khác. Binh lính phía sau cũng nhìn thi thể vị huyện lệnh trên mặt đất rồi nói.

"Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?"

Nam tử mặc áo giáp cau mày không nói gì, đưa tay muốn lấy kiếm trong tay huyện lệnh, nhưng không lấy được.

Tuy vị huyện lệnh đã chết nhưng ngón tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. Cuối cùng, gã phải mở từng ngón tay ra mới có thể lấy được thanh kiếm. Sau đó, gã cởi vỏ kiếm bên hông huyện lệnh, đút trường kiếm vào vỏ cầm trong tay.

Nam tử nhìn thoáng qua tình huống trong thành. Trong một mảnh ồn ào, khắp nơi là tiếng la hét và kêu khóc kinh hoàng.

"Sau khi trở về, chúng ta triệu tập huynh đệ, nghĩ biện pháp rời khỏi nơi thị phi này, quay về làm Sơn đại vương vẫn tốt hơn ở đây."

"Đại ca, người không muốn kiến công lập nghiệp à? Đây chẳng phải là cơ hội chỉ có một lần trong đời sao?"

Trong lúc gã tiểu đệ sau lưng kinh ngạc hỏi vậy, thì gã nam tử này đã cầm kiếm đứng lên.

"Mặc dù vẫn có tổng soái thống lĩnh nhiều đội quân nhỏ như thế, nhưng chỉ là các nơi tụ họp lại mà không có người quản lý. Một đội quân được xưng là có trăm vạn người nhưng lại hỗn loạn tới mức nghiêm trọng. Một đám ô hợp có biết bao nhiêu người, mà lại chỉ dựa vào lợi ích thúc đẩy để hình thành một đội quân. Về phía triều đình thì ngoại trừ mười vạn binh kia, ngay cả lương thảo cũng không phát ra... Tình hình này chưa chắc đã thắng được Đại Trinh."

"Nhưng có rất nhiều vu sư, tiên sư ở đây!"

Nam tử do dự một chút nhưng vẫn lắc đầu.

"Chuyện thần tiên ta không hiểu, hơn nữa, những thần tiên kia.... Thôi quên đi, tìm chút rượu thịt để còn về ăn Tết, đi thôi."

Nam tử và hai huynh đệ bên cạnh cũng không nói thêm gì nữa, dẫn theo hai người đi về phía chợ trong thành. Bọn họ cũng có nhiệm vụ của mình khi đến đây, ít nhất hôm nay phải mang chút rượu thịt trở về, để cho huynh đệ của mình có thể đón một đêm giao thừa đàng hoàng.

"Phanh... Bang bang bang..."

"Mở cửa ra! Nếu không mở cửa, ta sẽ phá cửa giết sạch người bên trong! Mở cửa ra!"

Mấy đám binh tốt nhỏ vây quanh một cửa hàng có treo cờ chữ "Tửu" bên ngoài, dùng chuôi giáo trong tay không ngừng đập cửa. Ba nam tử cầm kiếm nhìn nhau, cũng nhanh chóng đi về phía bên kia.

Chủ cửa hàng kinh hồn bạt vía, vợ con chen chúc bên cạnh run rẩy.

"Phụ thân con sợ..."

"Đừng sợ đừng sợ, trốn cho kỹ, phụ thân đi mở cửa!"

Chủ tiệm biết cánh cửa không ngăn được người, nên đã đề cao tinh thần, đưa vợ con mình giấu ở trong rương và dưới gầm giường bên cạnh hầm rượu, còn mình thì sau đó đi mở cửa cho đám binh lính bên ngoài.

(update) [DỊCH] LẠN KHA KỲ DUYÊN-Chân Phí SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ