"Ê vừa nãy,..."
"Vừa nãy sao cơ ?"
Cái gì đây, đừng nói là không biết mình nói về vấn đề gì nhé. Được thôi đã thế đíu nói nữa.
"Này, nói đi, cậu bảo vừa nãy cái gì cơ ?"
Này này giở cái giọng giang hồ gì ở đây đấy Na Jaemin. Đừng cậy cậu đẹp trai là tôi sợ nhé. Mà chả biết cậu ta với em gái ý sao nhở ?
"Vừa nãy, tôi thấy... À thôi, giả dụ này, người cậu thích ý, được người khác tỏ tình,... thì cậu sẽ làm gì ?"
Vừa hỏi xong, không hiểu sao tim tôi đập nhanh hơn, cái cảm giác hồi hộp mong chờ ấy... Na Jaemin, liệu tôi nên làm gì.
"Tỏ tình? Cậu... Đừng nói cậu thích ai rồi nhé? "
"Bậy nào" (tôi chỉ thích cậu thôi)
"À giờ tôi biết sao, vừa nãy lại khóc rồi kekeke"
Gì, đừng nói cậu ta biết tôi thích cậu rồi nhé. Nóng quá, tôi cảm nhận được cả mặt lẫn tai tôi đều đang đỏ cả lên rồi. Bình tĩnh nào, Huang Renjun.
"NÀY, cậu không nghiêm túc được thì thôi, sau đừng hòng nói chuyện với ông đây nữa."
"Injunie, Min xin nhỗi mò, đừng giận nhó, giận mặt nhăn nhó sẽ hổng còn đáng eo đâuuuu"
"Mẹ nó, tôi xấu kệ tôi, liên quan chó gì đến cậu, bị điên ah"
Phù, vậy là không biết, ơ như thế là nó chưa nghe thấy lời tỏ tình à. Hay là rồi. Ôi dồi ôi, ghét quá đi mất, sao phải nghĩ đến mấy việc này chớ. Tôi bật dậy, đi ra ngoài để đỡ ngột ngạt hơn.
Trống vào tiết, vì cũng gần kiểm tra nên bọn tôi hay làm bài theo nhóm. Tôi cùng Haechan làm bài với tụi Chenle và Jisung, còn nó thì làm cùng tụi Jeno, Mark. Ôi, English , dù cũng có chút gốc nhưng chung quy lại nó không phải sở trường của tôi.
Tôi cảm nhận được có một vòng tay lớn từ đằng sau áp vào tôi, như kiểu backhug ấy, hơi giật mình, quay lại. Cả đám bạn lúc đó lại ồ lên. Èo ngại vãi chưởng ấy.
"Cậu làm gì đấy, điên à, bỏ ra" khó chịu thì ít nhưng ngại cực nhiều. Tôi hay ngại và đỏ mặt lắm. Mà tên Na này lại làm những hành động chết người. Ôi không đỡ được. Má, Na Jaemin bắt nạt con.
"Im, hỏi câu này, câu 38 này làm thế nào? "
Chưa bao giờ tôi ước mình học giỏi anh cả, nhưng
"Tôi, tôi không biết, đi mà hỏi Mark ấy."
"Hỏi rồi, nhưng nó chịu."
Hơi hụt hẫng tí, hoá ra mình không phải người đầu tiên. Lúc nó chuẩn bị rời tôi.
"Khoan đã, hình như là B. Tôi nghĩ vậy, cậu thử xem đọc cũng hợp lí mà".
Nó chả nói gì, cầm phiếu quay lại chỗ cũ.
Tim tôi nó lại kêu lên rồi. Tối đó nhớ lại, chẳng thể ngủ, hihi. Cánh tay ấy, thích quá. Là backhug thì tuyệt. Nghĩ đến đã thấy ngọt, ngọt đến sâu răng, ngọt đến ngại chết mất. Hihi lúc cả lớp ồ lên cũng ngại lắm, nhưng nói phô trương hoặc do tôi ảo tưởng thì đó không phải là "đánh dấu chủ quyền" sao?
Không nhịn được rồi, tôi úp mặt vào gối cười lớn. Thích quá rùi nạ. Ể mà vụ cô em gái, nhận lời chưa ta, mé. Thôi mai hỏi Haechan vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙇𝙤𝙫𝙚𝙨𝙞𝙘𝙠𝙣𝙚𝙨𝙨
RomanceTừ rung động, đến thích, tôi thích cậu rồi tương tư, rồi thương, rồi đơn phương, rồi yêu... nhưng tôi lại chả có dũng khí để nói. Tôi yêu cậu rồi.