Well, đang định uống thì từ đâu xuất hiện một cậu nhóc đáng yêu lắm. Cậu ấy đã nhanh tay chụp lấy cốc trà sữa và uống một ngụm thật ngon lành. Ôi đáng iu quá luôn hihi...
"Mả cha mầy, yahhh Lee Haechan."
Aishhh, lỡ rồi đậu xanh.
"Hihi, thui đại ca đừng có giận, ầy tí Renjun với Jaemin đi ăn kem không. Gọi là cho khuây khoả tí."
Dường như cơn giận bạn nãy đã nguôi đi một chút, và chúng tôi đã ở quán kem.
Oà nhớ lại cảm giác đó thật là phê pha quá đê. Quán kem chỉ cách trường tôi một con ngõ. Không quá rộng nhưng được bày trí rất đẹp mắt. Có thể nói là quán tủ của bọn học sinh đó.
"Ôi chào các bạn nhỏ..." Anh ấy có vẻ không phải là người Hàn nhưng cũng điển trai lắm đó.
Sau khi nhìn lướt qua đám bọn tôi, anh nói tiếp.
"Ừm thì ra là 12, sắp đến kì thi rồi đúng không, bên bọn anh có một chương trình là chụp ảnh theo nhóm và sẽ được chiết khấu 30%, à không được miễn phí luôn."
"Waooo..." Cả lũ mắt chữ o miệng chữ a. Thật ra kem ở đây cũng không phải là đắt nhưng....có phải quá ưu đãi rồi không. Và sau đó bọn tôi đã đồng ý tham gia chương trình.
Hoá ra là thi đấu, nghe hơi rắc rối nhưng đại loại là ngoài nhóm bọn tôi còn kha khá nhóm học sinh nữa. Nên chúng tôi phải đấu và nhóm giải nhất sẽ miễn phí kem.
"Waoooo, được phết nhở, vậy phải chiến em giải nhất thoiiii."
Bọn tôi chụm đầu lại bàn nhau.
Trong thời gian là 45' bọn tôi phải chụp 15 tấm và địa điểm là xứng quanh khu vực của quán.
Thật may chúng ta có chuyên gia Na Jaemin ở đây rồi.
"1...2...3...tách"
"Okay, đẹp lắm, chuyển cảnh."
Chỉ còn 15' cuối nhưng gay go là chụp nhóm chỉ có khoảng 10 tấm. Nên đành chia nhóm nhỏ để chụp.
Tôi nhớ lúc đó khi Jaemin chụp tôi và gấu thì gấu nó cứ làm tôi cười ấy. Và chợt bắt gặp ánh mắt của Jaem, cái ánh mắt, cái nụ cười. Chắc tôi sẽ không quên.
"Tôi sẽ nhớ cậu lắm Na Jaemin."
"Tôi sẽ nhớ cậu lắm Huang Renjun."
À không có gì ngạc nhiên nếu chúng tôi giải nhất đúng chứ.
21.
"Các em, đây là tuần cuối học rồi, và thứ 2 tuần sau sẽ là bế giảng. Đầu tiên hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nào."
Cả lớp vỗ tay thật lớn.
"Vỗ tay vì thời gian qua chúng ta đã mạnh mẽ và trưởng thành như nào."
"Đôi lúc cô hay quát mắng nhưng cô cũng rất tự hào về mấy đứa... Và cô cũng tin mấy đứa sẽ làm thật tốt mà đúng không."
Bầu không khí trầm xuống, đâu đó còn vài tiếng thút thít nữa. Không được Huang Renjun, mạnh mẽ lên nào. Ôi tôi cũng bắt đầu mềm lòng rồi. Mặt tôi cúi xuống, các ngón tay chạm vào nhau, tôi là đang kiềm chế đấy
Na Jaemin choàng tay lên vai tôi vỗ nhẹ.
"Thì cũng học mệt rồi nhở, bây giờ lớp ta tâm sự tí đê. Ngày hôm nay cô sẽ đặc cách cho chúng bây nghỉ học."
Tất nhiên cô vừa dứt câu thì bọn nó đã hò hét hưởng ứng rồi.
"Chơi trò chơi nhé, bây giờ từng đứa sẽ đứng lên và nhắn nhủ đến một người bạn tùy nhiên. Không được nói tên okay không ?".
"Vângggggg ạ."
"Nào đầu tiên, Kim Doyoung, cứ lần lượt nhá."
"...."
Đến Na Jaemin, uôi sao tự nhiên tìm đập nhanh vậy ta, chết rồi.
"Gửi đến người bạn yêu quý của tôi. Cảm ơn cậu vì đã đồng hành cùng tôi, tuy không phải ngay từ đầu nhưng cũng là đến cuối trong khoảng thời gian cấp ba này. Gửi đến cậu bạn có mái tóc nâu trầm, thấp hơn tôi khoảng một cái đầu, đôi lúc rất cục súc nhưng cũng mềm... Ý tôi là mít ướt á. Cảm ơn cậu, đã giúp tôi nhận ra rất nhiều điều và trân quí nhiều điều hơn. Haizz cậu biết không, lúc cậu tức giận ấy trông buồn cười lắm hehe nhưng thật sự rất đáng yêu. Tự tin lên nhé vì cậu có thể làm được rất nhiều điều mà cậu sẽ không nghĩ đến đâu. Chúng ta mãi là anh em tốt, có vấn đề gì tôi sẽ luôn giúp cậu. Tôi yêu cậu H...."
Đúng lúc đó ánh mắt của chúng tôi giao nhau. Tôi kiểu... Lúc đó tim tôi thật sự muốn rơi ra ngoài ấy."E hèm, Na Jaemin không được nói tên đâu."
Sau khí đến Na Jaemin là đến tôi. Thật sự thì sau lời nhắn nhủ của Na Jaemin, đầu tôi nó bị ong ong sao á. Nó trống rỗng mặc dù tôi biết người tôi sẽ nhắn đến là cậu ấy. Mà giờ....
"Gửi...gửi đến cậu...thằng bạn quỷ sứ trời đánh của tôi. Đôi lúc cậu ngứa đòn lắm nhưng lại là người luôn bên cạnh tôi và cùng tôi chia sẻ mọi thứ. Anh em tốt. Gấu thúi à, tôi yêu cậu cùng nhau đỗ đại học nhá soulmate."
Cái Haechan nghe xong, liền quay đầu xuống cười hề hề với tôi, nhưng tôi lại thấy trong lòng cấn cấn. Quay sang, ôi không, tôi thấy mặt Jaemin tối sầm lại. Tôi muốn giải thích nhưng....
Jaemin à, thật sự người tôi muốn nhắn đến là cậu nhưng....
Tôi chả có cơ hội giải thích vì sau tiếng chuông, cậu ấy cầm cặp và đi hẳn luôn. Lòng tôi hụt hẫng nhiều chút.
"Này, đại ca mày làm tao ngạc nhiên quá đấy. Tưởng sẽ nhắn đến crs chớ.... Ủa sao buồn thiu zậy."
"Trời ơi, Haechan tao đang rối lắm đây..."
Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, cái Haechan nó phán cho câu xanh rờn.
"Tỏ tình đi làm ơn."
"...???..."
"Mày ngốc à, ai chả thấy giữa bọn mày có gian tình, dù mày có giải thích gì ấy, mày nghĩ chỉ còn một ngày bọn mày gặp nhau là bọn mày lại bình thường á. Không đâu trời ơi. Với cả mày chỉ còn một ngày gặp nó. Để lỡ nó thì đừng có mà khóc lóc với ông đây."
Thề là hôm đó tôi nghĩ rằng mình mất não rồi.
Liệu có màn tỏ tình nào không ? Huang Renjun có dám dũng cảm nói ra tình cảm của mình.
Góc hỏi đáp:
Mn ơi, mn biết app joylada không, mn có thể cho em xin tên vài fic na chún trên app được không ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙇𝙤𝙫𝙚𝙨𝙞𝙘𝙠𝙣𝙚𝙨𝙨
RomanceTừ rung động, đến thích, tôi thích cậu rồi tương tư, rồi thương, rồi đơn phương, rồi yêu... nhưng tôi lại chả có dũng khí để nói. Tôi yêu cậu rồi.