Thì các bạn đúng rồi đấy. Tôi cũng không ngờ sẽ có ngày này, cái số tôi ít gặp trai xinh gái đẹp lắm. Nhưng cậu ấy chẳng phải là cực phẩm sao. Na Jaemin. Cái tên làm tôi nhớ cả một thời.
Cậu ấy là Na Jae Min.
Ngay ngày đầu bước vào, à không khoảnh khắc đầu tiên. Khi nhìn vào gương mặt, đôi mắt ấy. Tôi thấy muốn khóc. Ôi mẹ ơi, cậu ấy thật sự rất đẹp. Tôi còn nhớ rõ tiếng tim mình đập như nào khi thấy cậu ấy cơ.
Có điều không như mơ, cậu ấy ngồi cuối, tôi bàn hai. Cậu ấy ngồi xa tôi lắm luôn. Vì cơ hội tiếp xúc của hai đứa không nhiều nên cũng buồn thúi ruột đây. Cũng trong khoảng thời gian ấy tôi hình thành thói quen hay ngắm cậu ấy. Cứ mỗi tiết tôi lại vờ như quay xuống nhìn đồng hồ cho mỏi cả cổ, cả những lần hai đứa chạm mắt nhau và tự thấy "âm ấm" ở mặt. Tuy nhiên. Tôi nghĩ đấy là rung rinh đầu mùa thôi, chưa "thích" vì đã tiếp xúc bao giờ đâu. Tôi... nghĩ thế. Ngồi với Haechan cũng vui lắm nên tôi cũng hổng có muốn chuyển chỗ đâu à.
Nhưng như vậy thì đã không có chuyện để kể cho các bạn ròi.
Một hôm, cô thông báo sẽ chuyển chỗ hai bọn tôi với lí do chúng tôi là "Đôi Bạn Cùng Tiến". Ban đầu tôi còn cùng thằng Haechan còn ôm nhau " khóc" đến nỗi chả thấy giọt nước mắt nào, chỉ có nghe thấy tiếng hai đứa kêu om. Không thể được, không ai có thể chia cắt tình huynh đệ của bọn tôi. Tôi khẳng định chắc nịch. Ôi tôi không muốn rời xa thằng bạn trời đánh này đâu. Trong lớp tôi chỉ chơi được với nó thôi, lắm miệng nhất với nó thôi à. Trong phút giây đấu tranh năn nỉ cô...
"Mark đổi chỗ cho Renjun,... Renjun xuống dưới ngồi với Jaemin."
Do quá đau lòng vì không ngồi cùng soulmate nữa nên tôi không nghe rõ, là bàn cuối. Trời, mặc dù là đại ca vai rộng nhưng tôi cũng có chiều cao khiêm tốn mờ, ngồi dưới đấy sao tôi nhìn trên bảng, à mà, có học quái đâu. Trong đầu giờ chỉ toàn bao điều tiêu cực.
Mà khoan, ể, cô xếp cho tôi ngồi cạnh Nana hử. Hihi tôi phấn khích thật sự ấy. Đương nhiên tôi không để lộ điều đấy ra ngoài rồi. Giữ giá chứ, thật ra nhiều cô nương ghen tị với tôi lắm đó keke. Tôi quay lại nói lời chào với Haechan, nhưng có vẻ nó nhận ra rồi. Nó nhếch mép và nói khẩu hình miệng : "Đồ mê trai bỏ bạn, mày đợi đấy, tí hẹn nhau ra sân bóng." Solo lun sợ gì.
La là lá la là, được ngồi với Na Jaemin, được ngồi vớ Jaemin, được ngồi với Jaeminie~
" Ch....chào ": cái gì vậy Huang Renjun, chỉ là chào thôi mà, bình tĩnh.
Ôi đm bình tĩnh thế mịa nào được nữa.
"Chào tổ trưởng". Đm còn cười nữa. Na jaemin, cậu bị ngốc à. Tim tôi đứt phanh rồi ý.
Cười đẹp, rất đẹp. Mang đến cho người khác cảm giác rất dễ gần, còn nữa. Đôi mắt, lông mi dài quá. Đôi mắt sáng, so sánh như có hàng tỉ ngôi sao trong mắt cậu, quả không sai.
"Bình bịch"
Ngồi gần tự nhiên thấy lo. Nhỡ chẳng may, cậu ấy nghe thấy tiếng tim tôi đập lại tưởng trống trường đánh tan giờ thì sao ta. Thôi kệ. Na Jae Min, tôi thích cậu hí hí. Sau hôm đó, những hôm ôm gối khóc đã trở thành những hôm ôm gối cười như một thằng điên vậy.
Na Jaemin hoà nhập với môi trường mới tốt ghê, chưa đầy một tuần mà đã quen hết bạn rồi, còn tham gia vào CLB bóng rổ nữa. Cậu ấy, hoàn mĩ ghê.
Na Jaemin với tôi, tôi luôn cảm thấy thật trái nhau. Cậu ấy, kiểu luôn tạo ra hào quang vậy, luôn toả sáng, là thiếu niên căng tràn sức sống, nhìn vào là thấy "tuổi trẻ". Trái ngược hoàn toàn với tôi. Nhút nhát, cô đơn.
Ngồi với nhau khoảng tuần đầu, tôi nhận ra tên này ngoài đẹp cũng rất biết cách trêu ngươi người khác. Đặc biệt, có chiêu vừa đấm vừa xoa thượng thừa. Ghét thật. Nhưng cũng thích.
" Này, ngồi với cậu chán thật, nói gì nhiều lên tí đi. "
" Thích thì đi mà đổi chỗ ấy, cậu đổi đi chỗ khác tôi càng vui, sang mà ngồi với mĩ nữ kia kìa, sang mà ngồi với thằng bạn cậu ấy. Đm nghĩ tôi thích ngồi với cậu chắc".
"Đổi luôn, sợ gì"
/Ngon thì đổi đi/ tôi nghĩ thầm.
Na Jaemin có phải tên ngốc không, tôi... tôi... là tôi nhạt lắm sao, tôi khiến cậu không thích tôi rồi. Xin lỗi. Nhưng cậu ấy nói vậy làm tôi đau lòng lắm, chẳng biết vừa rồi là ức hay đau mà tôi có thể nói tràng dài như thế. Thật sự cảm giác lúc ấy. Tôi nhạy cảm lắm, còn mau nước mắt nữa. Ôiiii đôi lúc tôi chỉ muốn đánh chính mình. Thằng nhóc này, mạnh mẽ lên. Tôi cố kìm nén và giữ im lặng luôn.
" Chuyển thì chuyển nhưng tôi chỉ thích ngồi với "Cáo nhỏ" thôi": Jaemin nói sau một hồi chúng tôi chẳng ai nói câu nào. Nó lại còn giở cái giọng làm nũng ấy, ghét thực sự, khiến cho ai đó phải mềm lòng
Thề là tôi muốn đấm nó vl. Kiểu vừa đấm vừa xoa ấy. Khó chịu thực sự. Cơ mà có chút, à không, nhiều chút rung động. Tôi lúc đó chả biết đáp lại cái gì cả. Nhưng có thể cảm nhận mặt mình lại như cà chua nướng luôn rồi.
" Bị điên à!?"
Và sau hôm đó bọn tôi nói chuyện nhiều hơn, nói trắng ra là cãi nhau, chửi nhau nhiều hơn. Tôi như vậy đấy tôi giỏi trong việc không bộc lô cảm xúc ra ngoài lắm. Mặc dù tôi crush Na Jaemin rồi nhưng tôi vẫn cãi nhau với nó, đơn giản tôi muốn bọn tôi thân hơn. Không, là muốn gần nó hơn.
"Này cậu bị sao đấy, ngốc à, câu này phải làm thế này này, nghe chưa Cáo nhỏ "
"Ây da, cậu dám gõ đầu tôi á, à thôi tôi biết rồi cậu có muốn ngồi với tôi đâu, cậu có muốn làm bạn với tôi đâu ". Tôi bắt đầu cúi mặt xuống và cố gắng nói với điệu buồn ơi nà buồn luôn.
Xin lỗi nhưng tôi không nhìn nhầm chứ, Nana của tôi cười đó, xong nó còn kéo ghê tôi lại gần vào cơ. Ây da, lại cốc đầu, hình như ngoài tiếng kêu đau, tiếng cốc đầu còn có tiếng tim của tôi đập nữa. Huhu crush ơi, đừng cười nữa, soái quá tôi hông chịu nổi.
Giờ tôi biết sao cô chuyển chỗ rồi, tôi cũng không dám chắc nếu ngồi cạnh Haechan, liệu điểm học kì tôi trên trung bình không nữa. Na Jaemin, ngoài soái ra học còn rất giỏi, đặc biệt mấy môn ban tự nhiên. Ôi thề mấy môn tôi ghét cây ghét đắng. Nó còn là ám ảnh trong tôi nữa ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙇𝙤𝙫𝙚𝙨𝙞𝙘𝙠𝙣𝙚𝙨𝙨
RomanceTừ rung động, đến thích, tôi thích cậu rồi tương tư, rồi thương, rồi đơn phương, rồi yêu... nhưng tôi lại chả có dũng khí để nói. Tôi yêu cậu rồi.