"Renjun ah, ngồi với tôi nhé"
"Uh ò"
Chỉ là lời mời ngồi cùng thôi mà, sao mặt lại đỏ rồi hả Jun. Dù gì cũng ngồi với nhau năm rồi mà.
"Ôi chu choa mạ ưi, giật cả mình, thằng quỷ này."
Đang ngồi được mấy giây, cái Haechan từ đằng sau vỗ vai làm tôi giật hết cả mình.
"Gì mà giật mình ghê zậy đại ca, à không đồ mê trai ble". (Haechanie)
"Mày nói gì cơ, đứng lại không Lee Haechan."
"Cô vào rồi kìa, đừng nháo." (Jaemin)
Định đuổi theo, cánh tay ai đó giữ tay lại, cùng với cái giọng nói đó. Ôi tròi oi, được của ló đó.
"Năm nay, các em đã là học sinh lớp 12, năm qua chơi vui nhưng năm nay các em phải dồn 200% công sức cho việc học. Tuyệt đối không được lười biếng nữa, nghe chưa. Năm nay tôi không dễ dãi nữa đâu nên đừng có nhờn. À, một điều nữa để tránh các em xao nhãng. Tuyệt đối, không yêu đương trong thời gian này, không được ...."
Tôi chỉ nhớ, đến cuối là tiếng la hét tuyệt vọng của bọn học sinh, và sau đó. Tôi buồn ngủ rồi.
Tiếng chuông vang, không biết là hết tiết hay vào tiết, chỉ biết ngủ rất ngon. Tôi từ từ mở mắt, tôi biết sao ngủ ngon rồi. Nắng không còn gắt, và bên cạnh là cậu.
"Cô bảo sẽ chuyển chỗ đấy"
"Hửm, sao lại thế. Đang học ổn mờ."
"Nói thật đi, muốn ngồi cùng tôi đúng không ?"
"Ừ..., mà điên à"
Mặt lại ấm rồi. Ừ, tôi thích ngồi cạnh cậu, được chưa.
"Èo đm, cái giống ôn gì đây mà khó vậy, sao cậu có thể làm bài này chớ, aishh"
Bài khó thật sự ấy, mới đầu năm vậy mà tôi tưởng mình sắp tèo rồi, đến khi thi thì sẽ thế nào đây trời. Tuyệt vọng vc.
"Muốn nghe giảng lại không?"
"Có ạ, thưa thầy."
"Không giảng nữa"
"Ơ, sao thế, cậu ăn còn lươn à"
Nhận ra mình nói sai sai. Na Jaemin là thầy phải nhịn, phải nhịn. Đây là điều quan trọng, phải nhắc lại 3 trừ 1 lần.
"Thôi thầy, Huang Renjun đây xin hứa sẽ..."
"Gọi anh đi"
Lại còn nháy mắt chứ. Điên thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙇𝙤𝙫𝙚𝙨𝙞𝙘𝙠𝙣𝙚𝙨𝙨
RomanceTừ rung động, đến thích, tôi thích cậu rồi tương tư, rồi thương, rồi đơn phương, rồi yêu... nhưng tôi lại chả có dũng khí để nói. Tôi yêu cậu rồi.