2. Anh đào

401 59 1
                                    


--------------------------------------------

- Vương tử, người đồng ý hôn sự dễ dàng như vậy sao? - Thư đồng Lý Xán cẩn thận kiểm tra xung quanh, vừa đóng cửa lại đã bất bình ra mặt. - Thiếu quân đó hẳn trong đầu nhiều toan tính với người, người không sợ nguy hiểm?

- Xán nhi, ngồi xuống. - Từ Minh Hạo kéo thư đồng của mình xuống ghế, đem miếng ngọc bội hình trăng khuyết khắc chữ "Hạo" đặt vào tay đứa nhỏ. - Có thể hoà hoãn giữa hai thành, bảo ta chết ta cũng sẽ làm. Đệ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện chính sự, ở bên cạnh ta lâu như vậy lại càng chưa hiểu ta. Nhị vương tử ta là người dễ đối phó như vậy sao?

- Nhưng đời người có bao nhiêu, vương tử thế này khác gì bị bán cho Nhật Hạ, sống là người Nhật Hạ, chết là ma Nhật Hạ.

- Xán nhi, chừng nào ta còn sống, dòng máu chảy trong người ta vẫn là huyết mạch thành Nguyệt Hàn. Miếng ngọc bội này mẫu thân đưa cho ta, ta nhờ đệ cầm giúp, nếu ta có gặp chuyện, vậy đệ phải sống, thay ta trả thù cho Nguyệt Hàn.

- Vương tử...

- Được rồi, ta cũng có đệ ở đây mà. - Minh Hạo xoa đầu trấn an đứa nhỏ, trong lòng lại không ít hoang mang. - Phụ vương, mẫu phi cũng đã chấp thuận rồi, xem như đổi cái mạng nhỏ của ta lấy một chút bình an cho bách tính, cũng không tệ.

--------------------------------------------

Đại liên hôn Nguyệt Hàn - Nhật Hạ diễn ra như một tấn hài kịch cho dân chúng nhà chủ hôn. Không rước tân nương, không diễu phố, không tế trời, không bái đường, không động phòng, cũng chẳng giao bôi. Bá tính thành Nhật Hạ vốn đã chẳng xem trọng gì vị vương tử đến từ phương Bắc kia, hôn sự tạm bợ này có lẽ đã khiến phẩm vị Từ nhị vương tử càng ngang bằng với đám gia nhân trong nhà họ.

Miệng lưỡi người đời đã đành, lại thêm vài vị thiên kim tiểu thư nhà quý tộc ngày nào cũng lui tới phủ, tự nhận là thanh mai trúc mã gì đó với Thiếu quân mà cho mình cái quyền ức hiếp người khác, Từ Minh Hạo dần cảm nhận được hiện thực phũ phàng đến nhường nào. Sáng vừa mở mắt đã nghe lời ra tiếng vào của gia nhân, bước ra đường liền nhận ánh mắt rẻ rúng của người qua kẻ lại, trưa chiều lại phải nhẫn nhục chịu đựng mấy vị tiểu thư hết mắng chửi tới hành hung, đàn áp, bữa cơm cũng không được ăn uống đàng hoàng, dần dần đầu bếp còn quá quắt tới mức chỉ nấu cho một mình Thiếu quân nhà hắn.

Từ Minh Hạo im lặng, chịu đựng, y không khóc, không kêu đau, không oán hận, không phản kháng. Ai gọi cũng thưa, ai bảo gì cũng gật đầu đồng thuận, chẳng làm gì sai mà nghe mắng cũng xin lỗi. Nhu nhược dần thành quen, Minh Hạo cúi đầu cả với những kẻ gia nhân trong nhà. Lý Xán chứng kiến, đầu tiên uất ức thay cho chủ tử, còn tìm mấy kẻ bắt nạt vương tử mình mà đôi co, nhưng cãi không lại, có khi còn bị đánh đuổi như tà ma. Về sau, nó không kháng cự nữa, sợ mình gây chuyện ảnh hưởng tới chủ nhân, nó cũng ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng trốn trong nhà kho mà khóc, bao nhiêu cái tủi nhục Vương tử biết, nó biết, trời biết, đất biết, cũng chỉ trút được vào sỏi đá vô tri.

--------------------------------------------

Thấm thoắt cũng đã được hai năm, Từ Minh Hạo sống ở Nhật Hạ dưới danh nghĩa nam nhân của Thiếu quân, hữu danh vô phận. Y chấp nhận, chí ít y cũng đã ba, bốn lần ngăn cản chiến tranh giữa hai thành. Y hài lòng với điều đó, tiểu thư đồng Lý Xán cũng miễn cưỡng hài lòng.

JUNHAO | LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ