5. Dã quỳ

315 42 1
                                    

--------------------------------------------

Từ Minh Hạo có hối hận hay tiếc nuối cũng chẳng thể cứu vãn nổi điều gì. Như sư phụ y đã từng nói, y không cách nào chống lại số mệnh, có lẽ cái số mệnh quỷ quái nào đó đã trói buộc y trong tội lỗi với Thành Nhật Hạ, với Văn Tuấn Huy, với hôn sự oan nghiệt này.

Nhìn Tuấn Huy xoay xở với chuyện triều chính, đôi lúc y chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hắn đâu phải ba đầu sáu tay, chuyện gì cũng ôm hết về mình, quân thần quản không hết, để kẻ này làm loạn, kẻ kia nhũng nhiễu. Hắn lại quá nhân từ, biết chuyện cũng chỉ trách phạt, không nỡ ban chết. Dù gì đẩy hắn vào cảnh này cũng là y, chắc là y cũng nên giúp hắn một chút.

--------------------------------------------

Trong phủ Thành chủ có một đứa trẻ mồ côi mẹ, là con trai út của Văn Tuấn Huy, tên Văn Tuấn Anh. Tiểu tử này đặc biệt nhận được sự để mắt của Từ Minh Hạo lẫn phụ thân của nó.

Mẹ của Tuấn Anh là Anh Lạc cô nương, một nàng sơn nữ xinh đẹp, tính tình khảng khái, rất giống với Minh Hạo. Lần đầu y gặp nàng trên đường lên Ảnh Vân Thác thăm sư phụ, nàng một mình một dao xông thẳng vào phủ tên ác bá đòi công lý. Ngày ấy, Từ Minh Hạo không đứng ra làm chủ cho Anh Lạc, nàng hẳn đã bị người ta đánh chết hay sống cả đời trong lao ngục.

Minh Hạo tài tình thuyết phục được Văn Tuấn Huy thành thân với Anh Lạc, còn giỏi giang gài hắn vào bẫy để động phòng, nàng vào phủ hơn 20 ngày thì có thai. Nhưng số phận Anh Lạc chẳng suôn sẻ đến thế, những vị phu nhân con nhà quý tộc cứ liên tiếp chèn ép, hãm hại nàng, ba lần bảy lượt đẩy mẫu tử nàng vào chốn thập tử nhất sinh, sau cùng vẫn là họ Từ ra mặt bảo vệ nàng. Anh Lạc động thai, trở dạ sớm, còn khó sinh, đến khi đứa nhỏ cất tiếng khóc chào đời thì nàng đã băng huyết mà bỏ mạng.

"Tuấn Anh" là cái tên Từ Minh Hạo đặt cho nó, ghép Anh Lạc lại với Tuấn Huy. Y coi nó như con ruột, luôn âm thầm chăm sóc, chở che cho nó, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng, có vài phần tỏ ra ghét bỏ. Tiểu tử kia không vì thế mà tủi thân, nó vốn biết nghĩa phụ yêu thương nó nhiều như nhế nào, chỉ là cố tỏ ra cứng rắn, nghiêm khắc với nó một chút, vậy nên cũng kiên cường nhận lấy sự dạy dỗ của y. Tuấn Anh cũng vì thế mà lúc nào cũng bám riết lấy y, mặc cho y có mắng nó phiền tới mức nào.

Từ Minh Hạo thương đứa bé nhiều ra sao, đều lọt vào mắt Văn Tuấn Huy cả. Hắn cũng có vài hài tử khác, dù đều là do phụ thân hắn thúc giục sinh con, không chán ghét gì chúng nhưng mẫu thân của chúng thực sự khiến hắn đau đầu. So với Từ Minh Hạo ôn hòa, từ tốn và Văn Tuấn Anh luôn hiền lành, dễ bảo, hắn đương nhiên sẽ chọn hai người này. Tuấn Anh thiệt thòi hơn huynh đệ, lại hay bị Minh Hạo hắt hủi vô cớ, Văn Thành chủ cũng vì thế mà sủng nó như báu vật.

--------------Năm 1175----------------

Văn Thành chủ mấy năm gần đây rất rất hài lòng, bảo bối Tuấn Anh của hắn được nuôi dạy rất tốt. Không giống như mấy huynh đệ tối ngày được chiều chuộng đến hư hỏng, ngang bướng, Tuấn Anh chịu sự hà khắc của Từ Minh Hạo từ nhỏ, rất hiểu chuyện, giỏi giang, lại có phép tắc.

JUNHAO | LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ