7. Bách nhật

308 58 2
                                    

--------------------------------------------

Từ Minh Hạo nghe có tiếng vó ngựa, lại thêm tiếng binh lính hô hào, y cũng mơ hồ đoán ra. Chỉ là ban tử cho một người, có cần phải rình rang tới vậy không? Y cũng chẳng màng, có chết y cũng chỉ không muốn làm một con ma đói.

- Xán nhi! – Y cũng gọi mấy câu rồi, lãnh phủ không phải quá rộng lớn, thôi thì đi một vòng tìm tiểu tử này. Y đã đi một vòng, không biết tiểu tử ngốc này lại chạy đi đâu, giờ có đi cầu xin người ta cũng đã muộn màng. Y khẽ cười, Lý Xán không ở đây cũng tốt, cũng tránh được một thảm kịch. Sợ rằng nó nhìn thấy dáng vẻ y trước khi chết lại làm loạn mà đắc tội với binh lính.

Quan binh đã vào tới cửa, Từ Minh Hạo từ tốn mời họ vào, mời bánh, rót trà. Y sống ở lãnh phủ, nhưng bách tính lại cứ lui tới tặng đồ cho y, khi thì vài lạng bột, khi thì mấy mớ rau, có khi còn cho y thuốc quý. Mấy gã quan binh nhìn nhau bối rối, y chỉ cười bảo họ cứ thoải mái thôi, không cần lễ nghi gì cả. Đối với người sắp rời khỏi nhân thế như y, ai tới cũng là khách. Mời khách xong, y nhàn nhã xuống bếp mang lên khay bánh bao mới hấp lúc sáng lên ăn.

- Từ Vương tử, thứ lỗi cho tiểu nhân. – Viên điều sứ không chịu nổi vẻ an nhiên của y mà cung kính cúi người lên tiếng.

- Ta không còn là Vương tử, không cần câu nệ quá. – Từ Minh Hạo đặt tách trà xuống, ngả người về sau, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Dáng vẻ của y một chút lo lắng cũng không có, không giống như người sắp đi vào cửa tử.

- Từ công tử, ngài chẳng lẽ không sợ sao? Sao ngài có thể tĩnh tâm đến như vậy? Người sắp đi thường sẽ dặn dò kẻ ở lại làm nốt những chuyện chưa làm được. Ngài lại không giống như vậy.

- Điều sứ tiên sinh. Là bánh ta làm dở quá sao, không thấy các huynh đệ động tay tới? – Minh Hạo bật cười, y biết viên điều sứ nhất định sẽ hỏi. – Ta chỉ muốn làm một con ma no. Việc cuối cùng ta cần làm là ăn no thôi, ta không muốn chết mà xấu xí quá. – Nói rồi y đứng lên xoay một vòng. – Tiên sinh xem, y phục đẹp ta cũng chuẩn bị rồi, đồng xu làm lệ phí lên đường ta cũng để sẵn đây rồi. Ta thân cô thế cô, cũng không cần chăm lo cho ai cả, trên đời này không có việc gì khiến ta bận tâm nữa hết.

- Từ công tử, tại hạ thật sự cảm phục ý chí của ngài.

- Bỏ đi, tham ăn một chút có gì mà cảm phục. Để điều sứ chê cười rồi. – Y xua tay không nhận, rồi trịnh trọng nâng khay bánh lên, mời từng người trong đoàn binh lính. – Thứ này không phải ngự ban gì cả, nên các người cứ ăn thoải mái đi. Ta hổ thẹn với bách tính đói kém nên không dám ăn thịt, chỉ có bánh bao nhân đậu, ăn tạm rồi uống trà nóng cũng được. Các vị huynh đệ đây lên đường từ sớm, còn phải ở đây chờ ta đến giờ Ngọ, đừng để người mà đói hơn con ma như ta. Lát ta xuống bếp nấu vài món canh cho mấy người ăn trưa. Nào, ăn đi, cầm lấy.

Cả đoàn người tới ban tử cho Từ Minh Hạo, chỉ có mình viên quan điều sứ biết y tội gì mà chết. Nhưng đám lính tráng kia, và ngay cả gã nữa, cũng chẳng thể tin được người thảo hiền như y lại mang những tội trời tru đất diệt đến thế. Gã thầm đoán chuyện này có uẩn khúc, nhưng lại không thể vì mấy cái bánh bao mà kháng chỉ cứu y được. Gã thấy thương thay cho số mệnh con người này.

JUNHAO | LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ