9. Lưu ly

541 59 6
                                    

---------------Năm 2020---------------

- Chào cô, tôi là Từ Minh Hạo. Tôi tới điều trị.

- Vâng, chào anh. Anh đặt lịch vào thứ 3 hàng tuần đúng không ạ?

- Đúng.

- Mời anh vào, bác sĩ đang đợi ở bên trong.

- Cảm ơn cô.

Từ Minh Hạo là một họa sĩ. Một năm trước, ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn, cậu đang dự triển lãm tranh ở nước ngoài nên không về kịp. Quãng thời gian đó đối với cậu thực sự đen tối, cậu luôn nhốt mình trong một góc phòng, nhốt mình trong những dằn vặt, đau khổ, không ăn không uống, cũng không giao tiếp với ai. Nếu không có người bạn phát hiện ra cậu đang kiệt sức ở trong nhà, có lẽ Minh Hạo đã chết. Người đó, sau khi đưa cậu tới bệnh viện, chăm sóc một thời gian, gợi ý cho cậu tới phòng khám tâm lý, điều trị bằng phương pháp hồi quy tiền kiếp.

Tại đây có một vị bác sĩ tên Văn Tuấn Huy, anh ta thôi miên cậu, đưa cậu vào những tiềm thức của quá khứ, nói chính xác là của kiếp trước. Ban đầu cậu không tin, chỉ vì lời khuyên của bạn nên tới. Nhưng những hình ảnh cậu nhìn thấy thực sự rất chân thực, giống như tự mình đã trải qua, cũng giúp cậu nguôi ngoai đi phần nào.

- Cậu tới rồi.

- Này anh, rõ ràng tôi đã gặp anh ở đâu rồi. Đúng vậy không?

Văn Tuấn Huy chỉ mỉm cười, anh ta không đáp. Từ ngày điều trị ở đây, Minh Hạo nhận ra anh bác sĩ rất ít khi giải đáp cho cậu. Lần đầu gặp người này, cậu đã có cảm giác được an ủi, dù chưa thực hiện một liệu pháp điều trị nào. Văn Tuấn Huy nhìn rất thân thuộc, rất ấm áp, nhưng có vắt kiệt não cậu cũng không nhớ ra đã thấy anh ở đâu. Những lần cậu hỏi, anh chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười hiền lành có phần ngốc nghếch, có lúc lại trầm lặng nhìn cậu thật lâu, nhưng đều không nói đến một lời.

--------------------------------------------

- Chào lão bà, chắc là Mạnh Bà?

- Phải, là ta. Ngươi là Văn Tuấn Huy?

Hắn không đáp, chỉ gật đầu thay lời nói. Hắn cũng sống thêm được 5 năm, hài tử Văn Tuấn Anh tròn 15 tuổi trở về nối ngôi hắn, thống nhất hai thành Nhật-Nguyệt. Từ Minh Hạo ra đi, để lại cho hắn không ít những khoảng trống lạnh lẽo trong lòng, nhưng hắn không vì thế mà muốn tìm cái chết, hắn kiên cường như cách y đã làm ở thành Nhật Hạ. Văn Tuấn Huy qua đời, chẳng qua vì bạo bệnh.

Mạnh Bà đẩy bát canh đến trước mặt hắn, thứ canh mà người ta nói uống vào sẽ quên hết mọi vấn vương trên đời. Hắn lại im lặng, nhìn chăm chăm vào bát nước trong vắt nấu bằng nước mắt của hắn, lại đưa mắt xuống dòng nước Vong Xuyên đục ngầu vô định.

- Ngươi chần chừ?

Mạnh Bà khe khẽ thở ra một tiếng, những đôi tình nhân lưu luyến hẹn thề gặp nhau ở kiếp sau, để rồi buông cái lắc đầu khi thấy bát canh này không phải là ít. Nhưng Văn Tuấn Huy là kẻ mà lão bà này có chút cảm tình, cả đời hắn rơi lệ không ít, nhưng những giọt nước mắt quý giá đó cũng chỉ dành cho hai người, một người là thân mẫu hắn, một người là Từ Minh Hạo. Vốn dĩ không cần ép uổng, ai cũng đoán được hắn không muốn uống thứ canh lãng quên kia.

JUNHAO | LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ