Nhân duyên...
Nhẹ như cánh hoa...
Mỏng tựa tơ hồng...
Mong manh...
Dai dẳng...
Người đến...
Người đi...
Sinh ly tử biệt...
-------------------------------------------------------
Năm 1160 - Thành Nguyệt Hàn
- Phụ vương, đừng bắt con tới đó. Con cầu xin người! Người ban chết cho con cũng được, nhưng xin người đừng bắt con phải rời thành. Phụ vương!
Mưa rơi như thác đổ, sấm đùng đoàng từng đợt doạ dẫm, chớp nhập nhằng bổ ngang xé dọc bầu trời. Một nam tử vẫn kiên trì quỳ trước Đại điện, tiếng khóc át cả tiếng mưa. Nhưng bên trong không một lời hồi đáp, im lặng đến tuyệt tình.
-------------------------------------------------------
Thành Nguyệt Hàn ở phương Bắc, hưng thịnh vì những dòng vàng đen sâu trong long mạch, nhưng địa thế hướng ra biển, tựa lưng vào núi Độc Hồ, tả hữu lại là rừng, quanh năm gió lạnh. Dân ở đây chỉ có bán dầu mà sống, biển lạnh không có cá, đất khô cằn không trồng được rau, gà vịt cũng không nuôi nổi.
Thành Nhật Hạ nằm phía Nam núi Độc Hồ, hàn phong không chạm tới, khí hậu ấm áp, bá tính suốt đời cứ trồng trọt chăn nuôi, nhưng cứ tự cung tự cấp mãi thì không giàu lên được. Tổ tiên hai thành cũng vì thế mà giao thương, có điều bên nào cũng muốn lợi hơn, nên quan hệ chỉ có bằng mặt không bằng lòng.
Sông Thuỷ An chảy từ Mê Cốc của Nhật Hạ, men theo Độc Hồ, qua Nguyệt Hàn mới đổ ra biển. Khổ nỗi dòng sông này dưới đáy có vàng, hạ nguồn hay thượng nguồn đều muốn giành lấy, thành Nhật Hạ và thành Nguyệt Hàn tranh chấp con sông Thuỷ An đã là chuyện của hàng ngàn đời. Dòng Thuỷ An thanh bình, trong mướt vẫn cứ yên ả chảy dọc biên giới giữa hai thành, mối hiềm khích cũng cứ truyền từ đời này sang đời khác, động khẩu không động thủ.
Năm ấy, thổ phỉ trên núi Độc Hồ thành Nguyệt Hàn, tràn xuống cướp bóc sơn cốc của thành Nhật Hạ, phá phách ruộng nương, chém giết vô cớ. Thành chủ họ Văn lấy cớ đó bắt Nguyệt Hàn bồi thường ngân khố, nhân cơ hội lăm le mỏ dầu không đáy kia, bằng không liền đưa quân sang khởi chiến. Từ Vương của Nguyệt Hàn đem vô số vàng bạc, vải vóc, ngọc trai, thú quý đến Nhật Hạ cầu hoà, vốn định chịu thiệt một chút để quốc thái dân an, tránh cho bá tính khỏi cảnh binh đao đổ máu. Văn Thành chủ được đà lấn tới, mang lễ vật gì sang cũng khước từ, ngoài mặt thương xót cho những người đã khuất, trong lòng lại mưu đồ thôn tính dòng huyết mạch vàng đen của Nguyệt Hàn. Vậy nên mới có chuyện Nhị vương tử Từ Minh Hạo trở thành vật cống nạp.
-------------------------------------------------------
- Nhị vương tử, người đã quỳ ở đây ba ngày ba đêm rồi. - Ngày đầu mưa như trút nước, ngày sau nắng cháy cả đất trời, ngày thứ ba tuyết đầu mùa rơi, thời tiết ở Nguyệt Hàn như muốn lấy mạng, người quỳ vẫn cứ quỳ. Một tiểu tử nhỏ tay cầm ô cũng đã đứng ở đây ba ngày ba đêm, sợ chủ tử của mình gục ngã mà che chắn không ngừng, một tiếng thở dài cũng không dám trút.
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNHAO | Lạc
FanfictionLạc... Đi hết mấy kiếp người vẫn chẳng tìm được em... -Category: Fanfic (Seventeen), cổ trang, ngược -Author: lynkkas (Cá) -Warning: Vui lòng cho tớ biết nếu bạn muốn mang fic đến một nơi khác Đọc vui vẻ ^.^