3. Hắc hồng

372 49 1
                                    

Nhân sinh

Ân đền oán trả

Ân oán không có chỗ cho ái tình

Chỉ có những kẻ khù khờ vô tình dẫm phải tương tư

--------------------------------------------

Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy mang những trái tim chằng chịt vết thương trở về phủ Thiếu quân. Hắn không nói, y không nói, cả hai đều vờ như chưa từng nhìn thấy nhau.

Hắn hồi thành trước, y đã ở sẵn trong phủ. Y vẫn trưng ra nét mặt vô cảm thường ngày, cặm cụi quét sân khiến ruột gan hắn thắt lại. Hắn chầm chậm tiến lại gần y, đặt vào tay y một hũ ngọc lớn:

- Ta theo lệnh phụ quân đánh Nguyệt Hàn. Đây là tro cốt của thân quyến nhà đệ. Xin lỗi vì không giữ lời.

Hắn vội nói, cũng vội bỏ chạy. Hắn sợ ánh mắt của y, cho dù là thờ ơ, lạnh lẽo hay đau xót, bi thương, hắn đều không thể tự mình đối diện.

Từ Minh Hạo ôm hũ tro vào lòng, hai dòng lệ u uất chảy xuống. Y cắn chặt răng, còn tiểu tử Lý Xán phía sau đã khóc nấc lên rồi.

Vài ngày sau, Minh Hạo đem tro cốt lên thác Ảnh Vân, nơi thượng nguồn của dòng Thuỷ An chôn cất. Sư phụ y từ lâu ở ẩn trong căn nhà đá, thấy động tĩnh cũng không bất ngờ. Ông khoan thai bước ra, nhẹ xoa Lý Xán, rồi đỡ Minh Hạo đứng lên, ôm y một cái thật chặt. Y nhận được sự an ủi đó, liền khóc nức nở như một đứa trẻ. Vị sư phụ đưa chủ tớ Minh Hạo vào nhà, rót cho hai tiểu tử chén trà nóng.

- Hạo nhi, ta đã nói với con từ trước, chuyện thế này chắc chắn cũng xảy ra. Chỉ là, ta không ngờ lại sớm tới vậy. Con cũng nén đau buồn, đừng vì thù hận mà làm điều sai trái.

- Sư phụ. - Y khiêm nhường đặt chén xuống bàn. - Người dạy không sai. Nhưng tư thù có thể bỏ qua, quốc thù không thể không trả. Bách tính Nguyệt Hàn lần này khó mà sống an nhàn như trước, cơ nghiệp tổ tiên để lại, con không thể để kẻ khác thôn tính.

- Hạo nhi. - Ông nâng bàn tay trái của y lên. - Số mệnh, đó là thứ con không thể chống lại. Con càng lún sâu vào mối thù đó, người đau khổ sẽ là con.

- Số mệnh là chỉ tay, nhưng nó nằm trong bàn tay của con. Chỉ cần phục quốc, chuyện gì con cũng làm. Còn đau khổ nào hơn trở thành cô nhi chứ?

Minh Hạo nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt cũng kiên định nhìn về phía Phủ Thành chủ. Mối thù giết cha, giết mẹ, mối thù cướp nước, hại dân, nếu y không trả nhất định không mang họ Từ, không phải con cháu của thành Nguyệt Hàn.

--------------------------------------------

Văn Thái Hòa không phải một lão vương dễ chịu gì. Lão biết Từ Minh Hạo phải trải qua đau khổ như thế nào sau chuyện thành diệt vong, lão càng không thể bỏ qua cơ hội đắt giá để nhấn y chết chìm trong nước mắt.

Từ Minh Hạo được truyền vào Đại vương phủ, y cũng lường trước lão thành chủ sẽ làm gì, nói gì. Tự nhiên khóe miệng y nhếch lên một chút, không biết đang tính toán chuyện gì, chỉ biết y sẽ không còn là một Từ Minh Hạo âm thầm cam chịu.

JUNHAO | LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ