Tôi tên Tống Gia Kiệt- Một thằng con trai đầy nhạt nhẽo và ít nói đến nổi không có lấy một người bạn thân để tâm sự, chia sẻ nỗi lòng mình. Chả hiểu sao tôi lại thường hay đưa mắt qua khung cửa sổ để ngắm nhìn trùng trùng lớp lớp những con người đang ngày đêm đua nhau tất bật làm lụng, kiếm ra được đồng tiền để có thể trang trải cho cuộc sống của bản thân mình. Đối với người khác, tiền luôn khiến cho tâm trạng của họ thoải mái hơn, giúp họ thỏa sức mua lấy những món hàng đắt đỏ mà họ luôn ao ước. Họ yêu đồng tiền một cách say đắm, có những người còn vì nó mà bất chấp cả tính mạng, nhân phẩm của mình để sở hữu, chiếm đoạt được những đồng tiền không mấy sạch sẽ. Nhưng đối với tôi, tôi lại sợ đồng tiền hơn cả...
Có lẽ, việc sống trong núi vàng núi bạc từ bé đến giờ đã khiến cho hứng thú của tôi với đồng tiền ngày càng mai một đi. Nhưng...đó không chỉ đơn giản là cảm giác chán chường. Tôi thật sự, thật sự rất sợ đồng tiền! Đồng tiền đã cướp đi của tôi tình cảm gia đình- Một thứ tưởng chừng như giản đơn trong mắt mọi người nhưng lại quá đỗi xa xỉ với tôi...
Từ lúc ra đời cho đến tận bây giờ, tôi luôn cảm nhận rõ rệt tình thương hời hợt mà ba mẹ dành cho tôi. Ba mẹ tôi quanh năm suốt tháng đều chỉ dúi mặt vào xấp văn kiện chất thành từng đống trên bàn làm việc mà chẳng thèm mảy may để ý gì đến tôi cả. Người ta hay bảo, có ba mẹ làm giám đốc, chủ tịch công ty tập đoàn thì chẳng khác nào là sinh ra ở vạch đích, hưởng mọi vinh hoa phú quý từ nhỏ. Nhưng...ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đúng thật là có vinh hoa phú quý, đúng thật là có kẻ hầu người hạ, tiền bạc phủ phê. Ấy vậy mà, cái giá phải trả để có được những thứ ấy lại quá đắt đỏ...
Ngày này qua tháng nọ, tựa như một vòng lặp thời gian không bao giờ xê dịch thay đổi, ba mẹ tôi cứ mãi mê đắm chìm vào công việc mà dần quên đi cái gọi là gia đình! Những chuyến công tác ở nước ngoài ngày càng dày đặc, nhiều gấp mấy lần những bữa cơm gia đình. Phải hiếm dữ lắm thì cả nhà tôi mới có thể ngồi chung với nhau để ăn một bữa cơm gia đình. Một bữa cơm "ấm áp" với những bản hợp đồng đặt cạnh bên, cùng với đó là những đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, trông "hạnh phúc" vô cùng...
Năm tôi lên lớp 8, ba mẹ tôi quyết định chuyển ra nước ngoài sống, tôi dù không muốn cỡ nào nhưng vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ. Ở nơi xứ người, lạ nước lạ cái, tôi như một cừu non bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời. Lúc ở Việt Nam, tôi đã như một thằng tự kỉ ít bạn ít bè. Nay khi sang đây, thì tôi lại càng cô đơn hơn gấp vạn lần...
Tôi gồng mình hơn 1 tháng trời để cố gắng hòa nhập với bạn bè, trường lớp. Nhưng tôi lại không làm được! Lớp tôi cũng có vài đứa là người Việt. Dường như sự "sang chảnh", "quý tộc" đã ăn sâu vào trong máu của chúng nó, nên chúng cứ luôn khinh thường, xì xầm to nhỏ về tôi dù tôi chả làm gì tụi nó cả.
Khi sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn của bản thân, tôi liền dùng dằng làm ầm lên với ba mẹ rằng tôi muốn về Việt Nam học, không muốn ở lại đây nữa. Ban đầu, ba mẹ tôi không chịu, hai người muốn tôi phải học tại ngôi trường đẳng cấp này để có đủ tri thức, tư cách để kế nghiệp công ty của họ trong tương lai. Nhưng ai rảnh? Tôi nào có hứng thú gì với ba cái văn kiện thư từ dày cộm đó? Tôi chỉ muốn được tự do bay nhảy, làm những điều mình thích mà thôi!
![](https://img.wattpad.com/cover/252601554-288-k943602.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Món Quà Đến Từ Cõi Chết
Spiritual10 người bạn "thân" đột nhiên nhận được tin nhắn của một kẻ nặc danh mời gọi họ vào một group (nhóm) kín trên facebook. Điều kì lạ là tất cả các thành viên trong group này đều đã chết hết, chỉ duy nhất nhóm bạn mới vào là còn sống. Tất cả họ bị bắt...