Ngoại Truyện 2: Tình Thơ

591 14 1
                                    


Giữa bóng đêm tăm tối, Ngọc Anh đã xuất hiện như một nữ thần soi đường dẫn lối cho trái tim tôi. Chính nụ cười của Ngọc Anh đã sưởi ấm cho một tảng băng cứng nhắc như tôi, để tôi có thể cảm nhận được trọn vẹn thế nào là hơi ấm tình người, nếm trải được cái gọi là tình yêu tuổi học trò thơ ngây trong sáng.

Ngày hôm thật tuyệt! Tôi như trút bỏ được tảng băng nặng trĩu trên đôi vai mình để khoác lên mình một lớp áo mới lạc quan hơn, ấm áp hơn. Tôi chỉ mong tôi và Ngọc Anh có thể được ở bên nhau mãi mãi

Sáng hôm sau...

Hôm nay là ngày chủ nhật. Như thường lệ, tôi thức dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân rồi vào bàn ăn sáng. Dù gia đình tôi sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng tôi lại không thích khoe mẽ gia tài của bản thân cho người khác biết. Điển hình như Mai Phương Thảo chẳng hạn! Tôi biết rõ con Thảo phải đăng bài pr cho cả chục sản phẩm mới đủ tiền mua một cái túi hiệu xịn xò. Mỗi lần mua được túi là nó sẽ đem vào khoe cho toàn trường rồi chụp nguyên một cái album tự sướng cùng cái túi đó mà đăng lên Facebook. Hễ cứ nhìn thấy bài viết của nó là tôi lại lắc đầu ngao ngán.

Nhà tôi rộng, nhưng chỉ có tôi và chú Nam quản gia ở nên cảm thấy trống trải, lắm. Khi trước ba mẹ tôi còn ở Việt Nam thì cũng chẳng khá hơn là bao vì họ cứ đi công tác suốt. Dù có chú quản gia trong nhà, nhưng tôi lại thích tự chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình hơn. Tôi khá kén ăn, lại không mê lắm mấy thứ cao lương mỹ vị nên hầu như chỉ ăn vài món đạm bạc đơn sơ. Món ăn sáng tôi yêu thích chỉ đơn giản là bánh mì sandwitch phết trứng cá tầm đen Caviar. Loại trứng cá này 1 hộp 100g chỉ tầm 8 triệu đồng thôi, một cái giá tuy rất bình dân nhưng chất lượng lại trên cả tuyệt vời.

Ăn sáng xong, tôi bèn lên phòng với lấy cây guitar rồi lao nhanh ra khỏi Tôi yêu âm nhạc lắm. Nhưng do ba mẹ cấm đoán, nên tôi chỉ dám lén lút tự học trên mạng rồi tập theo. Tôi tuy học hành chểnh mảng, nhưng đàn hát thì tôi tự tin mình chẳng kém ai. Giờ đây không phải chịu sự quản lý từ gia đình, nên tôi không cần phải lén la lén lút nữa, có thể thong dong làm những gì mình thích.

Địa điểm "bí mật" mà tôi thường lui tới chính là sân thượng của trường. Nói là "bí mật" vậy thôi chứ thực ra đã có nhiều người biết đến nó rồi nhưng ít ai lui tới đây lắm, nhất là vào những ngày nghỉ. Ở trên này có mấy bộ bàn ghế cũ bị bỏ lại, nên tôi hay tận dụng chúng làm chỗ ngồi cho mình.

Trên sân thượng rộng rãi này, từng đợt gió lộng cứ thổi vù vù khiến tôi cảm thấy thư thái lắm. Tôi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, một tay cầm đàn, tay còn lại nhẹ nhàng rải những sợi dây đàn thanh mảnh. Từng giai điệu ngọt ngào vang lên như quyện hòa vào bầu trời xanh biên biếc. Tôi nhắm chặt mắt lại như muốn cảm nhận trọn vẹn sự yên bình trong tiếng đàn guitar đang ngân lên từng thanh âm êm dịu. Và rồi, tôi bắt đầu cất tiếng hát:

"Hàng ghế đá xanh tàn cây góc sân trường

Hành lang ấy xa dần xa bước chân người..."

...

"Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng

Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong..."

Món Quà Đến Từ Cõi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ