Chương 19: Khởi Hành

361 16 1
                                    


Sau màn game cuối cùng ấy, cuộc sống lại được quay về quỹ đạo vốn có của nó. 2 tháng trời trôi qua một cách bình yên, không một vụ án mạng, không một tin nhắn nào được gửi tới điện thoại của nhóm bạn trẻ, khiến họ vui mừng khôn xiết.

Người dân xung quanh khu vực đã không còn lo âu về tên sát nhân máu lạnh kia nữa. Họ đã có thể an nhiên quay trở lại nhịp sống bình thường của mình mà không có chút vướng bận, phiền muộn nào.

Về phía nhà trường, ban giám hiệu cũng đã tổ chức cuộc họp ban bố quyết định cho giáo viên và học sinh quay trở lại trường để tiếp công việc dang dở của mình.

Buổi sáng hôm ấy, Dương, Kiệt và Hà cùng nhau vào lớp từ rất sớm. Còn Anh Duy mãi đến 15 phút đầu giờ thì mới rón rén đi vào. Dường như, sự mặc cảm tự ti về giới tính của mình vẫn như một đám mây đen bao trùm lấy cậu...

ÀOOOO

Tiếng nước xối xả từ đâu vang lên khiến cả nhóm bạn giật thót mình. Khi họ quay sang nhìn lại thì thấy Duy cả người ướt sũng, đang đứng ngây người ra đó như chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra với mình. Hóa ra, một đứa nào đó đã đặt sẵn xô nước phía trên vách tường, khi Duy vừa đi vào thì nó liền giật dây để làm xô nước đổ xuống, làm nhục cậu trước tất cả mọi người!

HAHAHAHAHAHA

Tiếng cười khoái chí của cả lớp vang lên đến đinh cả óc. Một thằng đầu gấu trong lớp chỉ vào mặt Duy mà cười như điên như dại:

"Ê tụi bây thằng bê đê ướt như chuột lột rồi kia hahahahha! Mày là cái đồ bóng giả trai!!"

"BÓNG GIẢ TRAI, BÓNG GIẢ TRAI, BÓNG GIẢ TRAI!"

Cả lớp vừa vỗ tay vừa đồng thanh hô vang cụm từ "Bóng giả trai" khiến Duy chỉ biết ôm mặt chạy đi mất để không phải chịu nỗi nhục nhã này nữa...

"Nhanh lên tụi mày, chạy theo nó đi!"

Dương, Kiệt và Hà vội chạy theo theo hướng của Duy, họ sợ cậu vì quá đau khổ mà sẽ nghĩ quẩn, tự làm tổn thương chính bản thân mình.

"Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều không tha cho tao vậy? Gay thì có gì là sai chứ? Tao đâu thể nào tự lựa chọn giới tính cho bản thân mình được...Nếu mọi người đã kì thị, ghê tởm tao như vậy, thì tao thà chết quách đi cho rồi!!"

Duy gào lên rồi toan định đập đầu vào tường, nhưng Kiệt đã chạy đến kịp thời để can ngăn.

"MÀY BỊ ĐIÊN HẢ??!"- Kiệt vung tay tát vào mặt Duy khiến cậu ngã nhào xuống nền đất.

"Mày tự tử như vậy chẳng khác nào để tụi nó hả hê, có đáng không Duy??"

Dương và Hà tiến đến đỡ Duy đứng dậy. Lúc này đôi mắt cậu đã bị nhòe đi vì những giọt nước mắt. Những lời mỉa mai, châm chọc của tất cả mọi người tựa như nghìn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim mềm yếu của cậu...

Dương xoa xoa mặt Duy, an ủi:

"Mày phải sống! Mày phải sống thật tốt, thật vui vẻ lạc quan và thật thành công để vả vào mặt chúng nó! Nếu bây giờ mà mày chết đi thì tụi kia nó có ân hận, hối lỗi hay không hay chỉ đơn giản là sự hả hê, thích thú trước cái chết của mày?? Mày nhìn con Thảo đi, đến khi nó chết đi rồi mà lũ người độc ác kia vẫn không tha cho nó, còn đến tận nơi an nghỉ của nó để chọc phá...Cái chết sẽ không bao giờ giải quyết được gì đâu mày ạ. Mày phải sống thật tốt, mày phải cùng những bạn LGBT khác đấu tranh, phấn đấu để có thể nói lên tiếng lòng của mình, thay đổi định kiến, cái nhìn của tất cả mọi người về giới tính thứ ba chứ! Tao tin mày sẽ làm được mà!"

Món Quà Đến Từ Cõi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ